Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 17

Ba bà cháu vừa đi đến cửa thì nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp đứng ở trong sân, bà ta khoảng 50-60 tuổi, mặc một bộ đồ dài bó sát có hoa văn báo, mỡ ở trên người được quấn thành ngấn, rất giống người phụ nữ trong phim The Leopard Lady.

Bà ngoại đứng ở cửa vừa cười vừa tự giới thiệu, “Xin chào, tôi là hàng xóm ở cách vách, cháu ngoại của tôi và Kỳ Vọng nhà mình học ở cùng một nhà trẻ nên tôi đã đón cả hai đứa về nhà.”

“Thật làm phiền bà quá.” Người phụ nữ tiếp đón một cách nhiệt tình, nói chuyện rôm rả với bà ngoại nhưng không thèm để ý đến Kỳ Vọng.

Bà ngoại đã chú ý đến điều này, bà hỏi người phụ nữ đó với vẻ thản nhiên: “Không biết bà đây là?”

Người phụ nữ thở dài một tiếng rồi nói một cách tùy ý: “Tôi họ Tôn, là bảo mẫu của nhà này.”

Bà ngoại mỉm cười rồi tiếp tục trò chuyện với người phụ nữ, “Sáng sớm hôm nay Khê Khê đã thấy bà và Kỳ Vọng, hai bà cháu đi đâu mà sớm vậy?”

“Tôi đưa thằng bé đi học.” Bảo mẫu Tôn nói với vẻ mặt đương nhiên, cũng chẳng quan tâm đến việc mình đã đưa trẻ đi học quá sớm.

Đã nói chuyện một hồi lâu như thế, cuối cùng bà ta mới để ý đến Kỳ Vọng rồi hỏi với giọng điệu quan tâm: “Hôm nay Vọng Vọng ở nhà trẻ có vui không?”

Kỳ Vọng nhíu mày né tránh bàn tay đang muốn sờ tóc mình của bảo mẫu Tôn, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng không nói lời nào, nhưng Lâm Hoài Khê đã trả lời thay cậu, “Hôm nay nhà trẻ tổ chức dã ngoại ngoài trời, chúng cháu đã cùng nhau ăn bánh kem nhỏ và rất nhiều món ngon nữa đó ạ!”

Nghe được hai từ dã ngoại, sắc mặt của bảo mẫu Tôn thay đổi, bà ta nhìn biểu cảm trên gương mặt của bà ngoại theo bản năng nhưng thấy bà ngoại cũng không phải người nhiều chuyện, lúc này bà ta mới nở một nụ cười ngượng ngùng.

Bà ta không thèm để ý đến buổi dã ngoại đã được thông báo trước nên đã quên chuẩn bị cơm hộp cho Kỳ Vọng, không những thế, vì sáng nay có phim truyền hình được chiếu lúc 8 giờ nên bà ta đã đưa Kỳ Vọng đến nhà trẻ từ rất sớm để về xem phim, buổi chiều cũng không phải vì quá bận nên không thể đến đón trẻ, mà do bà ta bận đi chơi mạt chược.

Gia đình thuê bà ta cũng rất kỳ lạ, người bố thì không bao giờ lộ mặt, người mẹ thì cũng không quan tâm đến mọi chuyện trong nhà, ngay cả con trai mình cũng mặc kệ, lúc đầu bảo mẫu Tôn cũng làm rất đúng mực, nhưng sau khi thử bỏ bê công việc vài lần và phát hiện ra không bị chủ khiển trách nên bà ta càng được đà càng lên nước, bây giờ đã dám khinh thường cậu chủ nhỏ là Kỳ Vọng đây.

Bà ta cũng không sợ Kỳ Vọng đi mách bố mẹ nên cứ tiếp tục đứng buôn dưa lê với bà ngoại ở cửa, “Tôi thật sự hâm mộ với bà vì có một đứa cháu ngoại đáng yêu và hoạt bát như thế, ở nhà lẫn ở nhà trẻ cũng đều là hạt dẻ cười nhỏ.”

Bà ngoại mỉm cười xoa đầu Lâm Hoài Khê, trong ánh mắt của bà ngập tràn tình yêu thương với cháu, bà vô cùng vừa lòng với lời khen của hàng xóm nên cũng không khiêm tốn, “Đúng vậy, Khê Khê rất nghe lời, mọi người đều thích thằng bé.”

Đôi mắt to xinh đẹp của Lâm Hoài Khê chớp vài cái, bé biết mình được khen nên ưỡn ngực một cách kiêu ngạo, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất dễ thương.

Hai người lớn đều bị bé chọc cười, bảo mẫu Tôn tiếp tục câu chuyện với một giọng điệu khác, “Đứa bé này vừa nhìn đã khiến cho người ta thích, không giống đằng này, cứ im ỉm không rên lấy một tiếng, cũng không thích cười, không có dáng vẻ của mấy đứa trẻ con ngây thơ đáng yêu một chút nào, thật kỳ lạ.”