Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Vọng bỗng trở nên tối sầm, đôi mắt cũng trở nên u ám, cậu cúi đầu im lặng không nói gì.
Ở đây có ba người lớn, cũng không thể coi Kỳ Vọng giống như một đứa trẻ bình thường, họ cũng cảm nhận được sự khác thường của cậu nên nhất thời không biết nên ứng xử với cậu ra sao.
Nhưng Lâm Hoài Khê vẫn đang ở trong một thế giới tươi đẹp và hồn nhiên, bé chạy đến như một cơn gió, đôi tai con thỏ gắn trên mũ cũng đong đưa theo, “Vui quá đi, tớ sẽ đưa cậu đi xem Tiểu Mỹ, Đại Hoàng, và mặt trời tỏa sáng lấp lánh nữa!”
Ánh mắt của Kỳ Vọng đã thay đổi, cậu không nhịn được mà phàn nàn: “Sao cậu ngốc thế, mặt trời vốn sẽ tỏa sáng mà.”
“Khác mà.” Khả năng diễn đạt của Lâm Hoài Khê có hạn, bé không biết nên miêu tả thế nào nên chỉ đành sốt ruột mà lấy tay vẽ lên lòng bàn tay.
Có bé khơi chuyện khiến cho ba người lớn ở đây đều mỉm cười, không khí căng thẳng cũng tan thành mây khói.
Bà ngoại vừa cười hiền từ vừa sờ đầu Lâm Hoài Khê, sau đó đến xem Kỳ Vọng. “Chào bé Kỳ Vọng, bà là bà ngoại của Khê Khê, cũng là hàng xóm của con, hôm nay bà sẽ đưa con về nhé?”
Kỳ Vọng nhớ đến cái bánh bao trứng sữa ngọt ngào kia, cậu đáp lại rất lễ phép: “Chào bà ngoại ạ, cảm ơn bánh bao nhân trứng sữa của bà, ăn rất ngon ạ.”
Đây là đứa trẻ lịch sự và lễ phép nhất mà bà ngoại từng gặp, bà ngẩn người một lúc rồi mới cười nói: “Đừng khách sáo, lần sau bà sẽ làm cho con và Khê Khê ăn tiếp nhé.”
Sau khi rời khỏi nhà trẻ, bà ngoại để hai bạn nhỏ đi vào phía bên trong của lối dành cho người đi bộ, bà mỉm cười nhìn bọn trẻ một cách chăm chú. Lâm Hoài Khê đã nô đùa cả một ngày trời nhưng vẫn tràn ngập sức sống, bé không thể chờ nổi mà muốn chia sẻ bảo bối của mình cho Kỳ Vọng.
Trong khi Lâm Hoài Khê ríu rít nói chuyện, Kỳ Vọng đã biết “Mặt trời tỏa sáng lấp lánh” là hoàng hôn, “Tiểu Mỹ” là một đóa hoa dại ở ven đường và “Đại Hoàng” là một con chó bản địa nhỏ.
Nhưng hôm nay không biết chú chó nhỏ đó đã đi đâu, Lâm Hoài Khê đứng ở ngoài sân rồi ngó nhìn một hồi lâu nhưng cũng không thấy bạn tốt của bé.
“Hình như Đại Hoàng không ở nhà.”, gương mặt tròn xoe của Lâm Hoài Khê lộ ra vẻ mất mát, đôi môi chúm chím cũng không khỏi trề ra, hai bàn tay ngắn cũi đan xen vào nhau, từ góc nhìn của Kỳ Vọng thì chỉ có thể thấy phần cổ và một phần khuôn mặt của bé.
Cảnh tượng Lâm Hoài Khê khóc lóc vì một cái bánh kem nhỏ đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với Kỳ Vọng, cậu sợ Lâm Hoài Khê lại khóc lóc như một con mèo nhỏ, sau khi im lặng vài giây, cậu nói với giọng điệu lúng túng: “Không sao, mai đi xem cũng được.”
Lâm Hoài Khê giống như vừa được dỗ dành, bé nhìn Kỳ Vọng bằng ánh mắt đầy mong đợi, cả người hơi nghiêng về phía trước, dường như dán sát mặt vào mặt Kỳ Vọng, bé đáp lại với giọng nói ngọt xớt: “Được nha, ngày mai tớ lại đưa cậu đi gặp Đại Hoàng!”
Kỳ Vọng lùi về phía sau một bước, cậu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Hoài Khê nhưng cũng không đáp lại bé.
Ngôi nhà đang gần trong gang tấc, bà ngoại đi tới và nắm tay của hai bé, dẫn các bạn nhỏ về phía trước.