Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 15

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cũng không thể yêu cầu quá nhiều với một đứa ngốc nên chỉ có thể gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc.

Thời gian cứ dần trôi đi từng giây từng phút, đã đến giờ tan học, những bạn nhỏ chơi cùng Lâm Hoài Khê đã được bố mẹ đón về hết, Lâm Hoài Khê rảnh rỗi đến nhàm chán, sau khi ngáp một cái, bé đã chìm vào giấc mộng đẹp không biết từ khi nào.

Khi bé tỉnh lại, ánh nắng hoàng hôn đã phủ kín khắp không trung, những đám mây cũng được nhuộm thành một màu cam huyền ảo.

Bà ngoại nhìn đôi mắt mơ màng buồn ngủ của Lâm Hoài Khê, bà sờ khuôn mặt bé với vẻ áy náy, “Bà xin lỗi Khê Khê nhé, hôm nay bà ngoại có chút việc nên đến muộn.”

Trước đó bà ngoại đã gọi điện thông báo, các cô giáo cũng đã nói chuyện này cho Lâm Hoài Khê, Lâm Hoài Khê cũng không vì chuyện này mà cảm thấy bất an hay đau lòng, bởi vì bé biết cho dù muộn thế nào thì bà ngoại cũng sẽ đến đón bé.

“Không sao ạ, Khê Khê có thể đợi đến tối để chờ bà ngoại đón về luôn đó.” Lâm Hoài Khê rúc vào chân bà ngoại với dáng vẻ thân mật.

Bà ngoại nở một nụ cười yêu chiều với bé, sau đó ngẩng đầu nói với cô giáo Tiểu Từ: “Hôm nay đã làm phiền các cô giáo rồi, để các cô phải chờ lâu như vậy.”

Cô giáo Tiểu Từ cười lắc đầu, “Không sao ạ, vừa đúng lúc vẫn còn một bạn nhỏ khác nữa.”

“Vậy thì chúng tôi xin phép về trước.”

Bà ngoại còn chưa nói xong thì ngón tay đã bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kéo lấy, hơn nữa còn bị đong đưa hai cái.

“Bà ngoại ơi, chúng ta có thể đưa gâu… Kỳ Vọng về cùng được không ạ?” Lâm Hoài Khê ngẩng đầu nhìn bà ngoại với đôi mắt long lanh, trong mắt của bé còn mang theo sự khẩn cầu.

Nghe được lời này của bé, cả hai người lớn đều sững sờ.

Cô giáo Tiểu Từ là người phục hồi tinh thần nhanh hơn nên cô ấy đã hỏi bé trước: “Kỳ Vọng ở gần nhà con sao?”

Bà ngoại giải thích, “Nhà Kỳ Vọng là hàng xóm mới chuyển đến, sáng nay Khê Khê đã gặp cậu bé, chỉ tiếc là hai bà cháu chưa có cơ hội sang thăm hỏi.”

Bây giờ cũng đã muộn, để trẻ con một mình trong nhà trẻ lâu như thế cũng không thích hợp, nhưng việc đưa Kỳ Vọng về không thuộc quyền hạn của cô giáo Tiểu Từ.

“Để cháu thử gọi điện hỏi ý kiến của bà ngoại Kỳ Vọng.” Sau khi suy nghĩ một lát, cô giáo Tiểu Từ cầm điện thoại đi ra bên cạnh.

Một phút sau cô ấy đi đến và cười nói: “Bà ngoại của Kỳ Vọng đã đồng ý, nhưng không biết rằng có làm phiền đến hai bà cháu không ạ?”

Bà ngoại cười đáp: “Không sao, Khê Khê rất thích Kỳ Vọng, hai đứa trẻ cùng đi về sẽ rất vui vẻ.”

Khi đang nói chuyện, một cô giáo khác dắt Kỳ Vọng đến đây rồi nói với giọng điệu dịu dàng: “Hôm nay bà ngoại của con có việc bận nên không thể đến đón con, con về nhà với Khê Khê và bà ngoại của bạn được không?”

Kỳ Vọng mặc một bộ tây trang phẳng phiu rất nghiêm túc, bộ đồ trông quá hòa nhập với thế giới của người lớn khiến cho người lớn cảm thấy cậu có một tính cách trưởng thành, nhưng sau khi nghe được hai từ bà ngoại, cậu có phản ứng rất mãnh liệt, giống một con thú nhỏ bị hoảng sợ, “Đó không phải bà ngoại của con!”

Giáo viên mầm non bị dọa sợ, sau khi sửng sốt vài giây mới an ủi cậu, “Đúng đúng đúng, là cô giáo nói sai.”