Lúc này Lâm Hoài Khê mới tin, nước mắt lập tức ngừng rơi, thậm chí bé còn quên rằng mình đã khóc mà nở một nụ cười thật tươi, ôm chiếc bánh kem hình con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay, sau đó cắn một miếng to, ngay cả nước mắt vẫn còn vương ở trên môi cũng không thấy mặn nữa.
Kỳ Vọng đứng ở một bên, cậu nhìn gương mặt đầy nước mắt của Lâm Hoài Khê, tuy bé đang ăn bánh trong nước mắt nhưng lại tỏ ra vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn, cậu thật sự không thể hiểu được, sự hiếu kỳ trong lòng được khơi gợi lên, cậu quyết định ngồi bên cạnh bé.
Cô giáo Tiểu Từ tìm được một chút đồ ăn vặt, sau đó ra khỏi phòng với dáng vẻ vội vàng, cô ấy rất sợ rằng hai đứa trẻ sẽ không hòa thuận, nhưng khi ngẩng đầu lên đã thấy hai bạn nhỏ đang vai kề vai, ngồi cùng nhau một cách thân thiết.
Một bé con mặc chiếc áo khoác hình con thỏ mềm mại rộng thùng thình, cùng với một bạn nhỏ mặc tây trang nghiêm chỉnh, một trắng một đen nhưng vô cùng hài hòa.
Bả vai đang căng thẳng của cô giáo Tiểu Từ lập tức thả lỏng, cô ấy sờ mũi.
Cảm ơn trời đất, Kỳ Vọng sẽ không có bóng ma tâm lý vì hành động lỗ mãng của cô ấy, nếu không cả đời này cô ấy sẽ sống trong áy náy, cả đêm đều gặp ác mộng và tỉnh lại đều hét lên một câu: Tôi thật đáng chết hu hu.
……
Dưới sự mời khách nhiệt tình của Lâm Hoài Khê, Kỳ Vọng muốn từ chối nhưng cũng đã ăn được lửng dạ.
Sau khi bữa cơm dã ngoại kết thúc, các bạn nhỏ vẫn tụm lại thành nhóm ngồi dưới gốc cây chơi đùa với nhau, các thầy cô sợ các bé sẽ làm bẩn quần áo nên đã nhắc nhở: “Cô biết các con đều là bé ngoan văn minh nên sẽ thu dọn hộp cơm của mình cho thật sạch sẽ, đúng không nào?”
Những khuôn mặt nhỏ đáng yêu non nớt lần lượt ngẩng lên, sau đó cùng đáp lại lời của cô giáo.
Các bạn nhỏ đều được dạy dỗ tử tế, sau khi chổng mông vùi đầu vào dọn hộp cơm của mình xong thì sẽ quay sang giúp đỡ các bạn khác.
Lâm Hoài Khê ngồi xổm trên mặt đất, cánh tay nhỏ mũm mĩm đầy thịt khua khoắng lung tung không biết đang làm gì, bé giãy giụa một hồi lâu cũng không có tiến triển gì, chỉ để lại một bàn tay nhỏ dính đầy dầu mỡ.
Kỳ Vọng có thói ở sạch, khi nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày của cậu đã nhíu chặt, nhưng cậu cũng không cách xa Lâm Hoài Khê mà đứng ở đó, nhìn từ trên cao xuống rồi ra lệnh cho bé, “Cậu đi rửa tay đi, chỗ này để tớ dọn.”
Lâm Hoài Khê ngẩng đầu, ánh mặt trời lập tức chiếu thẳng vào mắt bé khiến cho tầm mắt trở nên trắng xóa, bé không nhìn thấy rõ biểu cảm của Kỳ Vọng nhưng vẫn gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Cho đến khi bé rửa tay sạch sẽ rồi trở về, hộp cơm đã được dọn xong và đặt ở một bên.
“Cảm ơn cậu nha, gâu gâu.” Lâm Hoài Khê rất lễ phép mà cảm ơn.
Kỳ Vọng nhìn bé một lần rồi lại tiếp tục nhìn, cậu cảm thấy nếu tiếp xúc quá gần với Lâm Hoài Khê thì sẽ bị lây bệnh ngu ngốc của bé, nhưng cậu không thể chấp nhận nổi cái danh xưng này, chỉ có thể nói một cách nghiêm túc: “Tớ tên là Kỳ Vọng, chứ không phải gâu gâu.”
Lâm Hoài Khê chớp mắt, đôi đồng tử trong trẻo óng ánh nước, bé rất hồn nhiên mà lặp lại lời của cậu, “Kỳ gâu gâu?”
Gương mặt của Kỳ Vọng trở nên cau có, “Là Kỳ Vọng!”
Lâm Hoài Khê bắt chước giọng điệu của Kỳ Vọng, vô cùng nhấn nhá như thể đang nghiến răng nghiến lợi để nói, bé cố tỏ ra hung ác: “Kỳ! Vọng!!”
Kỳ Vọng: “...”