Trẻ con sẽ không che giấu cảm xúc của mình, Lâm Hoài Khê xinh xắn híp mắt lại, biểu cảm hạnh phúc như đang bay trên bầu trời, bàn chân nhỏ cũng cầm lòng không đậu mà đong đưa để thể hiện cảm xúc vui vẻ của mình, cả cơ thể cũng lắc lư trái phải khiến cho thịt sữa trên người bé cũng đong đưa theo.
Một làn gió thổi qua khiến cho ngọn cây phát ra những tiếng kêu rào rạt, trong không khí ngập tràn mùi hoa nhàn nhạt, những cánh hoa trắng như tuyến du dương bay lượn, tạo thành những đường cong trên không trung rồi đáp xuống gương mặt mềm mại của Lâm Hoài Khê, nó giống như tinh linh mùa xuân uyển chuyển theo hơi thở nhẹ nhàng của bé, như thể đang muốn gần gũi và chia vui với cậu bạn nhỏ này.
Nhưng thời gian tốt đẹp luôn có hạn, khi Lâm Hoài Khê mở mắt ra thì đã thấy bánh kem con thỏ nhỏ đã bị bé ăn gần hết rồi, chỉ còn lại một miếng nhỏ.
!!!
Cọng tóc hay dựng đứng trên đỉnh đầu của Lâm Hoài Khê đã rủ xuống trong nháy mắt, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên ủ rũ, khóe miệng trề ra, cả người tỏa ra một hơi thở đáng thương và khổ sở.
Hu hu hu bánh kem con thỏ nhỏ mà bé mong chờ đã lâu đã không còn nữa!
Không còn nữa rồi!!
Lâm Hoài Khê càng nghĩ càng đau lòng, bả vai của bé hơi run rẩy, hít hà chiếc mũi sắp sụt sịt, đôi mắt đen nhánh như đá mã não đã nhuốm một tầng nước mắt, bé nhìn chiếc bánh kem còn một chút xíu với ánh mắt lưu luyến, trông khổ sở như thể đang trải qua sinh ly tử biệt, bé đang cố gắng khắc ghi những hình ảnh cuối cùng của nó.
Sao cậu bé này có thể khóc vì một cái bánh kem nhỏ chứ… Trong đầu Kỳ Vọng xẹt qua suy nghĩ này với biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.
Kỳ Vọng thông minh từ bé, hơn nữa cậu phải sống trong một hoàn cảnh khác với các bạn nhỏ đồng trang lứa, khiến cho cậu đã trưởng thành từ sớm và không thể hòa đồng với các bạn cùng tuổi, thậm chí cậu còn cảm thấy rất phiền.
Đặc biệt là kiểu trẻ con vừa ngốc nghếch vừa trẻ con như thế này, là kiểu mà cậu không thích nhất, nhưng…
Rõ ràng Lâm Hoài Khê rất thích bánh kem hình con thỏ nhỏ nhưng lại muốn chia sẻ với cậu, rõ ràng đã đau lòng đến sắp khóc đến nơi nhưng cũng không vòi vĩnh đòi cậu.
Kỳ Vọng mím môi, trong lòng nổi lên một cảm xúc kỳ lạ.
Cậu cúi đầu nhìn cái bánh kem ở trong tay, sau khi do dự vài giây thì đi về phía Lâm Hoài Khê với dáng vẻ lúng túng: “Cho cậu.”
Lâm Hoài Khê vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc khổ sở khôn nguôi nên phản ứng của bé có hơi chậm so với bình thường, vài giây sau bé mới ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Vọng, hàng lông mi hơi run rẩy, vương đầy nước mắt, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở: “Tớ không cần, đây là cho cậu mà.”
Kỳ Vọng thấy cả khuôn mặt của Lâm Hoài Khê dính đầy nước mắt, cậu cau mày, sau đó đặt bánh kem vào trong lòng bàn tay của Lâm Hoài Khê một cách dứt khoát rồi cầm lấy bánh bao trứng sữa trong hộp cơm, “Tớ không thích ăn bánh kem, tớ thích ăn cái này.”
Lâm Hoài Khê chớp mắt, bé nhìn Kỳ Vọng bằng đôi mắt đẫm lệ mơ màng: “Thật vậy hả?”
Kỳ Vọng gật đầu một cách cứng ngắc, sau đó còn cắn một miếng bánh bao to để chứng minh.