Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 12

Vì Lâm Hoài Khê chạy quá nhanh nên suýt chút nữa thì không phanh kịp mà tông vào người Kỳ Vọng.

Sau khi dừng lại, Lâm Hoài Khê vẫn thở hổn hển không nói nên lời, bé chỉ có thể đưa hộp cơm thân yêu của mình đến trước mặt Kỳ Vọng rồi nhìn cậu với ánh mắt mong đợi: “Chúng ta, cùng ăn!”

Hai bạn nhỏ đang đứng rất gần nhau.

Kỳ Vọng rũ mắt nhìn chóp mũi lấm tấm mồ hôi và vài sợi tóc mai dính trên mặt Lâm Hoài Khê, cậu nhíu mày theo bản năng nhưng không hiểu sao cậu lại không cảm thấy chán ghét hơi thở ấm áp trên người Lâm Hoài Khê khi toát ra mồ hôi.

Kỳ Vọng không đáp lại, nhưng cô giáo Tiểu Từ lại như thấy được vị cứu tinh của đời mình, cô ấy nắm tay hai bé rồi dắt các bé đến chỗ trải thảm ăn cơm, “Các con ngoan ngoãn ngồi ăn ở đây nhé, đợi cô lấy đồ ăn ngon đến đây để ăn cùng với các con nhé.”

Lâm Hoài Khê nghe được ba từ “đồ ăn ngon” thì hai mắt lập tức sáng lên như đèn pha, bé gật đầu liên tục, còn Kỳ Vọng tuy không có phản ứng gì nhưng cậu không còn trốn tránh Lâm Hoài Khê như trước nữa.

Cô giáo Tiểu Từ chú ý đến phản ứng của Kỳ Vọng, sau khi suy nghĩ vài giây thì cô ấy rời đi với ánh mắt lưu luyến các bé.

Lâm Hoài Khê ngồi phệt mông trên tấm thảm, sau đó mở hộp cơm ra bằng bàn tay nhỏ xinh của mình, bé không thể chờ nổi mà muốn cùng chia sẻ với Kỳ Vọng, “Đây đều là đồ ăn do bà ngoại tớ nấu đó, siêu ngon luôn á, cậu có muốn nếm thử không?”

Tầm mắt của Kỳ Vọng lướt qua khuôn mặt của Lâm Hoài Khê, cậu nhìn bé.

Bà ngoại rất thương Lâm Hoài Khê, vì muốn cháu trai của mình có những hồi ức đẹp về chuyến dã ngoại du xuân này nên bà đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hộp cơm không chỉ có màu sắc tươi đẹp, mà bà cố ý tạo hình các con vật nhỏ để khiến bé vui.

Kỳ Vọng chưa bao giờ nhìn thấy đồ ăn trông dễ thương như thế, ánh mắt có chút dao động và ẩn chứa một cảm giác thích thú.

Lâm Hoài Khê thấy được điều này nên đã cầm bánh kem đưa cho Kỳ Vọng mà không chút do dự, “Đây là bánh kem con thỏ mà tớ thích nhất đó, siêu ngọt luôn, ăn rất ngon!”

Trong hộp bánh ngập tràn kem bơ, phồng lên, còn có hai cái tai thỏ, chúng đung đưa theo động tác của bé, chỉ nhìn thôi cũng có có thể biết cái bánh kem này siêu mịn và ngon.

Sao đến cái bánh kem cũng có hình con thỏ con vậy… Kỳ Vọng ngẩng đầu nhìn cái đầu đầy lông xù của Lâm Hoài Khê, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại gật đầu.

Lâm Hoài Khê vô cùng vui vẻ mà đặt bánh kem hình con nhỏ nhỏ vào trong lòng bàn tay của Kỳ Vọng.

Bà ngoại lo rằng ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ nên chỉ chuẩn bị hai cái bánh kem hình con thỏ nhỏ, sau khi chia cho Kỳ Vọng, bé cũng chỉ còn một cái bánh.

Lâm Hoài Khê ôm chiếc bánh kem con thỏ nhỏ ở trong tay một cách quý trọng, đôi mắt mở tròn long lanh, sau khi liếʍ khóe miệng, bé cắn một miếng bánh thật to.

Kem lập tức tan ở trong miệng, hương vị ngọt ngào ùa đến, như thể đang ăn một đám mây vị sữa bò, phần bánh cũng rất mềm và có hương thơm ngào ngạt, Lâm Hoài Khê như say mê ở trong hương vị này, bé không dám nhai luôn mà chỉ dùng đầu lưỡi nhấm nháp để cảm nhận trọn vẹn vị ngon của chiếc bánh.