Vẻ mặt của cô giáo Tiểu Từ trở nên cứng đờ, nhưng cô ấy đã nhanh chóng điều chỉnh lại rồi cười hỏi: “Có bạn nhỏ nào muốn trải nghiệm phép thuật làm cho đồ ăn ngon hơn bằng cách chia sẻ không nào?”
Các bạn nhỏ cũng không nói chuyện.
Cô giáo Tiểu Từ đợi thêm ba giây cũng chỉ nhận lại sự im lặng, biểu cảm trở nên vô cùng ngạc nhiên, tâm trạng của cô ấy cũng trở nên lo âu và tự trách, theo bản năng mà càng ôm Kỳ Vọng chặt hơn.
“Hồi trước cô đã dạy các con rồi nhỉ, phải rộng lượng và nhiệt tình thì mới có thể kết giao với các bạn mới, hay là như vậy đi, các bạn nhỏ có thể giơ tay lên và bí mật nói cho cô giáo nghe được không nào.”
Nghe được lời này, có vài bạn nhỏ lập tức cúi đầu, dùng tay cậy những hình dán trên hộp cơm, đôi mắt mở to để lộ ra dáng vẻ vừa làm sai chuyện gì đó.
Thật ra các bé đều rất ngoan ngoãn, chúng không cố ý bài xích hay cô lập Kỳ Vọng, các bé chỉ hơi sợ hãi.
Khi Kỳ Vọng vừa mới chuyển trường, tất cả các bé đều rất có hảo cảm đối với bạn nam xinh đẹp này, hơn nữa còn tranh nhau chia sẻ đồ mình thích cho cậu và còn mời cậu chơi cùng.
Nhưng Kỳ Vọng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, làm lơ ý tốt của các bé, ánh mắt u ám của cậu cũng khiến cho các bé sợ hãi.
Tuy trẻ con nhìn như không hiểu chuyện nhưng thật ra giác quan của chúng rất nhạy bén, các bé có thể cảm nhận được Kỳ Vọng không thích nơi này, cũng không thích chơi với chúng, nên sau đó cũng sinh ra cảm giác sợ hãi và không dám đến gần cậu.
Cô giáo Tiểu Từ không biết điều này, trong không gian yên lặng chết chóc này, cô ấy rất khó xử mà đi xem Kỳ Vọng.
Kỳ Vọng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cả người cậu đã cứng đờ, cắn chặt môi dưới, đôi mắt càng trở nên u ám hơn, dường như đã bị cảm xúc tiêu cực chi phối.
Cô giáo Tiểu Từ cảm thấy rất lo lắng, vội vàng quỳ xuống ôm lấy Kỳ Vọng.
Cô ấy có niềm tin vào các bạn nhỏ của mình nên mới lựa chọn cách này để kéo gần khoảng cách giữa các con, nhưng mọi chuyện đã xảy ra là do cô ấy quá chủ quan, mới để cho Kỳ Vọng rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu vì chuyện này mà khiến cho trái tim nhỏ bé của cậu bị tổn thương thì tội của cô ấy rất lớn!
Ngay trong lúc đang băn khoăn, cô ấy định lùi lại một bước và mời Kỳ Vọng cùng ăn cơm với mình thì một giọng nói non nớt và trong trẻo truyền đến từ đằng xa:
“Gâu gâu ơi — cậu có muốn ăn bánh kem với tớ không!”
Dường như giọng nói này mang theo ma lực, khiến cho cô giáo Tiểu Từ và Kỳ Vọng nhìn qua theo bản năng.
Lâm Hoài Khê cầm một cái tay nải màu hồng nhạt, bé vừa chạy vừa thở hồng hộc, hai cái má bánh bao đã đỏ ửng rồi dần dần lan ra khắp gương mặt, đuôi mắt cũng phiếm hồng, miệng hơi hé ra, hơi nóng bốc ra từ người khiến cả người bé như trở nên ửng hồng.
Bé mặc chiếc áo khoác mà bà ngoại mới mua cho, trên cái mũ còn có hai cái tai thỏ, trông vô cùng mềm mại, chúng đong đưa theo động tác của bé và cọ vào đuôi tóc, khiến cho chúng thật sự giống như một đôi tai thỏ đang dựng ở trên đỉnh đầu Lâm Hoài Khê.
Ngày xuân ấm áp dịu dàng, làn gió khẽ thổi qua, dưới cơn mưa hoa lê, có một chú thỏ con cười đến mi mắt cong cong, từ trong tổ cây lê chứa đầy ánh nắng mặt trời, chú thỏ con đó đã nhảy nhót chạy đến đây.
Cũng nhảy vào trong ánh mắt của Kỳ Vọng.