Sức ăn của cậu bé rất lớn và cực kỳ thích ăn, người lớn trong nhà đã chuẩn bị một hộp cơm trưa đầy đủ dành cho người lớn để cậu bé có thể ăn thật no.
Những hộp cơm của các bạn nhỏ khác đều được làm rất nhỏ, mấy bé nhìn Vương Tiểu Hổ bằng ánh mắt hâm mộ, Vương Tiểu Hổ cũng rất nhiệt tình khoe hộp cơm của mình cho các bạn xem, cậu bé ưỡn ngực như thể đang chờ đợi sự khen ngợi của các bạn nhỏ khác.
“Oa, thật nhiều thịt quá đi, tớ cũng thích ăn viên thịt tròn tròn như thế!”
“Trong hộp cơm của cậu ấy có một con mèo con kìa, đôi mắt của mèo con được làm bằng cà rốt đó.”
“Tiểu Hổ ơi, tớ rất thích hộp cơm của cậu, chúng ta đổi hộp cơm nhé.”
“...”
Trong nháy mắt, giọng nói non nớt của trẻ con ngập tràn trong sân, lời nói ngây thơ của các bé đã chọc cười các cô giáo, những tiếng cười cũng trở nên vang dội nhưng cô giáo Tiểu Từ đã chú ý đến một bóng dáng bé nhỏ.
Kỳ Vọng đang đứng lẻ loi ở một bên với khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, cậu nhìn các bạn nhỏ khác bằng ánh mắt lạnh lùng, dường như cậu không có ý định tham gia vào buổi dã ngoại này.
Trái tim của cô giáo Tiểu Từ khẽ nhói, cô ấy đi đến với nụ cười rồi nửa ngồi xổm trước mặt Kỳ Vọng và hỏi cậu với giọng điệu dịu dàng: “Kỳ Vọng à, sao con không qua đó với các bạn, dã ngoại rất thú vị đó.”
Kỳ Vọng vẫn luôn rũ mắt, cậu nghe được những lời này của cô giáo thì hơi mấp máy môi, nơi đáy mắt đã xuất hiện một tia dao động.
Cô giáo Tiểu Từ đoán được điều gì đó nên tiếp tục hỏi cậu: “Có phải con quên không mang hộp cơm nhỏ không nào?”
Kỳ Vọng im lặng gật đầu.
Dã ngoại là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong mùa xuân, vì để các bạn nhỏ có nhiều trải nghiệm hơn nên các thầy cô đã liên lạc với phụ huynh trước nửa tháng để thông báo, mấy ngày nay các thầy cô vẫn luôn nhắc nhở với các bác phụ huynh để mọi người không quên.
Nhưng mỗi năm đều sẽ gặp vài trường hợp phụ huynh quên mất chuyện này, cô giáo Tiểu Từ cũng không nghĩ nhiều, cô ấy an ủi Kỳ Vọng với giọng điệu dịu dàng: “Không sao, con có thể cùng…”
Nói đến đây, cô ấy đột nhiên cảm thấy đây có lẽ là cơ hội giúp Kỳ Vọng hòa nhập với các bạn nhỏ khác, cô ấy ôm lấy bờ vai của cậu rồi đưa cậu đến trước mặt mọi người, “Kỳ Vọng quên không mang cơm hộp dã ngoại, có ai muốn chia sẻ cùng bạn không nào, cùng nhau ăn sẽ càng ngon hơn đó!”
Vương Tiểu Hổ ở gần cô giáo và Kỳ Vọng nhất nên mới nghe đến đây, hai tai của cậu bé đã giật giật, sau đó đóng nắp hộp cơm lại như phản xạ có điều kiện rồi ôm chặt vào lòng, cậu bé nhìn bọn họ với ánh mắt cảnh giác như thể Kỳ Vọng sẽ đến cướp đồ ăn của cậu bé.
Vương Tiểu Hổ là một bạn nhỏ rất hào phóng, khi có đồ chơi mới cũng sẽ mang đến nhà trẻ để cho các bạn nhỏ khác chơi cùng, nhưng cậu bé là một đứa nhóc rất ham ăn, lúc nào cũng nghĩ đến ăn, cậu bé chỉ mong rằng lúc nào bên trong miệng mình cũng có đồ ăn.