Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 8

Người bạn nhỏ ở nhà bên chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng kinh hãi đến đột nhiên lùi về phía sau vài bước và rụt cổ lại, sau đó dán người vào bức tường giống như một tấm áp phích nhỏ.

Lâm Hoài Khê không ngờ người bạn nhỏ kia lại có phản ứng như thế, bé nghiêng đầu nhìn với đôi mắt tròn xoe chứa đầy nghi vấn nhưng rất nhanh sau đó, sự chú ý của bé đã được thu hút bằng thứ khác.

Khi cậu nhóc nhà hàng xóm ngẩng đầu lên, bé đã thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

Là gâu gâu, là trúc mã nhỏ của bé đó!

Ánh mắt của Lâm Hoài Khê lập tức sáng bừng, bé có rất nhiều điều muốn nói với Kỳ Vọng nhưng nhón chân trong một khoảng thời gian dài khiến bé hơi mỏi nên bé đã ngồi xổm xuống và nhìn qua khe hở ở lan can, cố gắng thò đầu ra và nói to: “Gâu gâu ơi, hóa ra cậu ở đây hả, cậu có muốn đi đến nhà trẻ cùng với tớ không?”

Kỳ Vọng đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó bơ Lâm Hoài Khê, cậu xoay người đi về phía lối nhỏ trong sân.

Lâm Hoài Khê lập tức sốt ruột, bé muốn xuống tầng tìm Kỳ Vọng nhưng lại phát hiện ra không thể động đậy.

Ơ, hình như bé bị kẹt ở lan can rồi hu hu o_o....

Bé thử tự giải cứu chính mình, dùng tay chống vào cây cột rồi cố dịch cái mông nhỏ nhắn của mình về phía sau, cả người lẫn miệng đều dùng sức nên không khỏi phát ra vài tiếng “Ưm ưm —”, sau khi thử đến lần thứ ba, bé mới có thể rút đầu ra khỏi khe hở của lan can nhưng vì dùng quá nhiều sức, cho nên bé ngồi phệt mông xuống đất, cả người lắc lư như một con rùa đen bị úp ngược.

Lâm Hoài Khê kêu một tiếng ai da, bé bị quăng đến choáng váng, mất mấy giây mới có thể bình tĩnh lại, sau đó bé bò dậy một cách nhanh nhẹ, vỗ nhẹ qua cái mông đau rồi chạy xuống tầng.

Nhưng bé vẫn chậm một bước, bé thấy Kỳ Vọng đã ngồi lên ghế sau của xe và nhanh chóng lướt qua tầm mắt của bé.

Lâm Hoài Khê mới đuổi theo hai bước thì đã bị bà ngoại cản lại.

Bà ngoại nhìn đứa cháu ngoại cưng của mình với ánh mắt hiền từ, bà hỏi bé: “Khê Khê có đói bụng không nào?”

Lâm Hoài Khê gật đầu theo bản năng nhưng lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, bé không thể chờ nổi mà chia sẻ tin tức tốt với bà ngoại, “Bạn gâu gâu ở nhà bên cạnh đó bà ơi, bạn ấy là hàng xóm mới của nhà mình.”

Vẻ mặt của bà ngoại lộ ra sự ngạc nhiên.

Sau khi hàng xóm mới chuyển đến cách vách, bà cũng muốn đến hỏi thăm nhưng chưa có thời gian, không ngờ rằng lại trùng hợp như thế, hai đứa bé đều học cùng một nhà trẻ.

Hai bạn nhỏ có thể cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, làm bạn với nhau thì sẽ không cảm thấy nhàm chán.

“Vậy thì tốt quá, Khê Khê nhớ phải thân thiện với bạn nha.” Bà ngoại nở một nụ cười rồi sờ đầu Lâm Hoài Khê.

Sau khi Lâm Hoài Khê hứa hẹn xong, bé bỗng nhìn ra bên ngoài rồi hỏi với giọng điệu thắc mắc: “Con vừa thấy bạn gâu gâu ngồi lên xe ô tô đi ra ngoài rồi.”

Bà ngoại ngẩn người, cũng nhìn ra ngoài theo bản năng.

Bây giờ còn quá sớm để đưa trẻ đến trường, không biết người lớn nhà đó đưa trẻ con đi đâu?