Không nên xen vào chuyện nhà người khác, bà ngoại suy nghĩ một chút rồi nói: “Chờ khi đến nhà trẻ, Khê Khê có thể hỏi thăm bạn một chút, được rồi, đến giờ ăn sáng rồi, con nên làm gì trước khi ăn sáng nào?”
Lâm Hoài Khê giơ hai bàn tay nhỏ của mình ra rồi trả lời rất dõng dạc: “Rửa tay ạ!”
“Giỏi quá, đi thôi nào.” Bà ngoại cười gật đầu.
……
Sau khi ăn sáng xong, bà ngoại đưa Lâm Hoài Khê đến nhà trẻ.
Tất cả các bạn nhỏ đều rất mong chờ đến buổi dã ngoại ngoài trời, bầu không khí trong nhà trẻ đều không giống nhau, có những đứa trẻ không muốn đi học nên ầm ĩ ôm đùi mẹ mà khóc lóc, chạy theo bố ra ngoài sân, những bạn nhỏ khác thì lại tụm ba tụm năm để cùng chia sẻ hộp cơm nhỏ của mình cho các bạn xem, còn có những bé thì quấn lấy cô giáo để hỏi giờ đi dã ngoại.
Lâm Hoài Khê không rảnh để làm những chuyện đó, bé đi loanh quanh trong sân một vòng cũng không thấy bóng dáng của Kỳ Vọng đâu, sau khi ôm chiếc ba lô nhỏ đứng dưới ánh nắng mặt trời, bé đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi đi đến phòng đọc sách nhỏ luôn vắng vẻ.
Quả nhiên Kỳ Vọng ở đây, cậu ngồi ở trên ghế một cách yên tĩnh, có lẽ cậu đã đọc xong ba quyển sách.
Lâm Hoài Khê không thể kìm nén nụ cười mà để lộ hai cái má lúm nhỏ, bé vừa cười vừa đi đến chỗ Kỳ Vọng đang ngồi.
Kỳ Vọng cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của Lâm Hoài Khê, có lẽ do lần gặp trước đã để lại một dấu ấn rất sâu sắc khiến cho cậu lập tức đứng dậy như phản xạ có điều kiện rồi đi một vòng cách thật xa Lâm Hoài Khê để né tránh bé, sau đó chạy nhanh ra ngoài.
Lâm Hoài Khê: “...” À, hóa ra gâu gâu thích chơi trò mèo đuổi chuột.
Bé lập tức đuổi theo ngay và đi một vòng quanh sân để tìm kiếm bóng dáng của Kỳ Vọng, nhưng cô giáo Tiểu Từ đã ngăn cản bé, cô ấy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé và dắt những bạn nhỏ khác vào trong phòng học.
Buổi dã ngoại sẽ được bắt đầu sau hai tiết học.
Vốn dĩ các bạn nhỏ trong nhà trẻ rất ngoan ngoãn, nhưng lần này lại như có kiến lửa ở ghế, các bé đều ngồi không yên, cái mông nhỏ cứ dịch chuyển liên tục, giống như một chú mèo nhỏ đang đói bụng, thường xuyên nhìn về phía hộp cơm trong cặp sách, như thể thèm thuồng đến chảy nước miếng.
Các cô giáo đều cố gắng duy trì kỷ luật, chờ cho đến khi gần đến giờ mới dẫn các bạn nhỏ ra ngoài.
Trong sân có một cây lê nở đầy hoa trắng như tuyết, sáng bừng như một tinh linh ở góc sân, mỗi khi có một cơn gió lướt qua, những tán cây đều đong đưa uyển chuyển nhẹ nhàng phất phới đến tận chân trời, chiếm lĩnh một không gian nhỏ bé cho riêng mình.
Các giáo viên trải những tấm thảm dã ngoại có họa tiết ca rô xanh dưới gốc cây, bỗng một cơn gió thổi qua, kéo theo những cánh hoa trắng rơi xuống như mưa, phủ đầy lên bề mặt của tấm thảm dã ngoại.
Các bạn nhỏ nhìn thấy cảnh này thì phấn khích đến sáng cả mắt, sau đó tung tăng chạy đến như những chú chim nhỏ muốn đón hoa rơi.
Rõ ràng tấm thảm dã ngoại rất to, nhưng các bạn nhỏ lại thích ngồi sát bên nhau một cách thân thiết, ai cũng nóng lòng muốn lấy cơm hộp dã ngoại của mình ra.
Vương Tiểu Hổ là một cậu bé rất khỏe mạnh và kháu khỉnh, cơ thể cũng rất rắn chắc, cậu bé cao hơn các bạn nhỏ khác nửa cái đầu, làn da cũng nhuốm một màu lúa mì rắn rỏi.