Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 7

Nghe được lời này, trước mắt Lâm Hoài Khê bỗng hiện ra bóng dáng lạnh lùng mặc tây trang của bạn nhỏ kia.

“Hôm nay con có quen một bạn mới, bạn ấy là gâu gâu!” Lâm Hoài Khê quay đầu lại theo bản năng, bé muốn chỉ cho bà ngoại xem nhưng hai bà cháu đã đi xa đến mức không nhìn thấy nhà trẻ, càng không thể nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Vọng.

Bà ngoại không chú ý đến điều này, khi nghe đến cái tên ấy thì hơi nhướng mày.

Bà ngồi xổm xuống rồi nhìn thẳng vào đứa cháu ngoại bảo bối của mình, “Đây là tên bạn mới của con à?”

Lâm Hoài Khê gật đầu một cách nghiêm túc, “Vâng ạ, cô giáo nói đã nói với con như thế.”

Bà ngoại dở khóc dở cười, bà nghĩ rằng có lẽ Lâm Hoài Khê đã nhầm.

Trong suy nghĩ của bà, chỉ có chó mới có cái tên đó, gọi một đứa bé là “Gâu gâu” thì thật thiếu tôn trọng.

Nhưng trong thế giới của các bạn nhỏ đều là những giấc mơ đẹp đẽ và không có giới hạn, ánh mắt của Lâm Hoài Khê ánh lên sự lấp lánh, bé thật sự cảm thấy cái tên này rất đáng yêu, hơn nữa bé còn ước gì mình được đổi tên thành cái tên này.

Bà ngoại không biết đã có hiểu lầm gì trong chuyện này nhưng nhìn vẻ mặt non nớt không muốn giải thích của Lâm Hoài Khê, bà chỉ mỉm cười rồi tiếp tục dắt bé đi về phía trước.

Lâm Hoài Khê đã mong chờ hộp cơm dã ngoại của bà ngoại suốt một đêm, ngay cả khi ngủ, đôi môi của bé vẫn còn vương vấn nụ cười, có lẽ bé đang có một giấc mộng đẹp.

Buổi sáng hôm sau, bạn nhỏ Khê Khê hay bị “Thần ngủ bám vào người” lại không lưu luyến cái giường mà vươn tay duỗi chân, mặc quần áo chỉnh tề rồi dùng tay nhỏ để chống người nhảy xuống giường.

Thường thì trong thời gian này, bà ngoại đều đang tưới nước cho hoa ở trong sân, Lâm Hoài Khê chạy đến ban công rồi nhón mũi chân lên, còn hai bàn tay nhỏ thì nắm lấy lan can thì mới có thể thò được đầu ra một cách miễn cưỡng.

Bé không nhìn thấy bóng dáng của bà ngoại ở trong sân nhưng lại ngoài ý muốn thấy bên sân của nhà hàng xóm chứa đầy đồ.

Đôi mắt của Lâm Hoài Khê nhìn xung quanh một vòng thì mới nhớ ra bà ngoại từng nói với bé rằng có hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà.

Nếu có một bạn nhỏ cùng chơi với bé thì tốt quá rồi!

Lâm Hoài Khê thò đầu nhìn ra xung quanh, ánh mắt lướt qua một đống đồ chồng chất trong sân, quả nhiên tìm được một bóng dáng nho nhỏ.

Bé lập tức vươn cánh tay nhỏ nhắn ra để vẫy chào hàng xóm, mái tóc cũng đung đưa theo cái đầu đang lắc tứ tung, “Chào cậu nha!”

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Hoài Khê nở một nụ cười thật tươi, bé bày tỏ sự thân thiện mà không hề e thẹn, nhưng vị trí đứng của bé có gì đó không ổn.

Cây cột ở lan can đã che khuất cơ thể của bé, chỉ để lộ cái đầu tròn vo, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu vào phía sau bé khiến cho mái tóc mềm mại nhuốm màu vàng kim, ngũ quan trên khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ.

Nhìn ở góc độ từ dưới sân lên thì chỉ thấy một cục gì đó mềm mại màu trắng như bông, giống như…

Bánh bao trên lan can.