Giờ tan học đã đến, bà ngoại đến đón Lâm Hoài Khê.
Lâm Hoài Khê vừa đi vừa nhảy nhót đến bên cạnh bà ngoại, bé nhìn túi nilon trong tay của bà ngoại rồi hỏi với giọng điệu tò mò: “Bà ơi, đây là cái gì thế ạ?”
Bà ngoại cười hiền từ rồi sờ đầu Lâm Hoài Khê, cảm giác mềm mại này khiến bà yêu thích không muốn buông tay, “Đây là đồ ăn bà ngoại vừa mới đi mua về.”
Lâm Hoài Khê gật đầu rồi vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm thịt ra, giọng nói vẫn còn rất non nớt nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc, “Bà ngoại đã vất vả rồi, để Khê Khê giúp bà!”
Thứ mà bà ngoại mua chính là rau xà lách, có khối lượng rất nhẹ, trẻ con cũng có thể xách được, hơn nữa bà cũng biết rõ bé con nhà mình còn nhỏ mà đã có ý thức trách nhiệm và thích giúp đỡ người khác, cho nên bà nở một nụ cười rồi đưa túi nilon cho bé.
Lâm Hoài Khê nắm chặt túi nilon ở trong tay rồi duỗi một bàn tay khác ra, những ngón tay ngắn cũn kéo ống tay áo của bà ngoại, bé muốn bà dắt tay bé.
Bà ngoại nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim lập tức trở nên ấm áp, bà nở một cụ cười hiền từ, sau đó duỗi tay nắm bàn tay nhỏ mềm mại của Lâm Hoài Khê ở trong lòng bàn tay.
Hai bà cháu cùng dắt nhau về.
Lâm Hoài Khê vẫn chỉ là một cục bột nhỏ, túi nilon bị bé xách đến giãn xuống tận mặt đường và đong đưa khi bé bước đi, như thể bé đang cầm một tay nải lớn màu xanh lục, trông vô cùng bắt mắt.
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy một bạn nhỏ “có năng lực” như thế, tất cả đều nhìn bé bằng ánh mắt ngạc nhiên và tán thưởng.
Bà ngoại khẽ gật đầu, sau khi chào hỏi với người quen qua đường, bà cúi đầu nhìn đứa cháu ngoại quý giá của mình, “Hôm nay Khê Khê đã làm gì ở trường mẫu giáo vậy, kể cho bà nghe nào?”
Đây là đề tài mà mỗi lần trên đường về nhà hai bà cháu thường nói, Lâm Hoài Khê ngửa đầu nhìn bà ngoại với ánh mắt sáng lấp lánh và biểu cảm khó nén được sự phấn khích, “Cô giáo nói với bọn con là hoa nở, thời tiết cũng rất đẹp, ngày mai sẽ tổ chức dã ngoại ở nhà trẻ đó bà!”
Bà ngoại đã biết chuyện này từ trước nhưng lại giả bộ như đây là lần đầu tiên nghe nói đến, bà đáp lại bằng một tiếng “Chà” ngạc nhiên rồi nói, “Vậy bà sẽ tìm hộp cơm nhỏ màu hồng mà Khê Khê thích nhất rồi nấu thật nhiều món ngon cho vào trong đó và làm cả bánh kem nhỏ hình con thỏ cho con được không nào?”
Lâm Hoài Khê nghe thế thì vui mừng đến nhảy cẫng cả lên, sau đó nói với giọng điệu ngọt ngào: “Cảm ơn bà ngoại, con yêu bà lắm!”
Mới bé tí mà đã biết nói lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa còn có một khuôn mặt xinh xắn dễ thương khiến cho lực sát thương của bé tăng lên gấp bội, bà ngoại không thể chống đỡ được, trái tim đã mềm nhũn thành một đống nước.
“Được rồi, đừng nhảy ở bên đường nữa, không an toàn đâu con.” Bà ngoại lo rằng Lâm Hoài Khê sẽ vui vẻ đến chạy nhảy lung tung nến đã nắm chặt bàn tay nhỏ của bé, sau đó chuyển đề tài để thu hút sự chú ý của bé, “Hôm nay còn có chuyện gì vui vẻ không con, con chơi với các bạn nhỏ khác có vui không?”