Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 5

Lâm Hoài Khê nghe được giọng nói của cậu thì ngẩng đầu lên một cách ngơ ngác, khóe miệng hơi cong lên, đôi đồng tử long lanh như lóe ra ánh sáng lấp lánh, “Tớ sẽ tặng cho cậu rất nhiều tấm thiệp chúc mừng, ai nhận được tấm thiệp này cũng sẽ đều trở nên rất vui vẻ đó!”

Lâm Hoài Khê vẽ ra những hình vẽ vui nhộn khiến bé vui vẻ trên trang giấy, bé cũng muốn Kỳ Vọng cảm nhận được cảm xúc vui vẻ này nhưng Kỳ Vọng nhìn một đống giấy ở dưới chân, cậu cũng không nhận lấy cà chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi.

Vẻ mặt Kỳ Vọng trở nên nghiêm túc hơn, cậu im lặng đứng lên, sau đó nhìn Lâm Hoài Khê đang ngồi xổm ở dưới sàn từ trên cao xuống với biểu cảm lạnh như băng: “Mình muốn đọc sách, không muốn chơi với cậu.”

Nói xong, cậu cầm sách đi đến một góc khác, không thèm để ý đến Lâm Hoài Khê.

Lâm Hoài Khê sửng sốt vài giây, tay chân bé luống cuống mà nhặt những tấm thiệp nhỏ lên, sau đó gọi tên Kỳ Vọng, bé muốn giải thích rõ ràng với cậu rằng bé không muốn quấy rầy cậu đọc sách, bé chỉ muốn làm cậu vui vẻ hơn thôi.

Kỳ Vọng đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, cậu không thể nhịn được nữa mà quay đầu nhìn Lâm Hoài Khê.

Cậu không rõ vì sao thằng nhóc này lại giống như một cái bánh mật nhỏ, cứ khăng khăng muốn lại gần cậu, hơn nữa còn cứ học tiếng chó sủa, cứ ồn ào ở sau lưng cậu.

“Cậu là chó con à?” Giọng điệu của Kỳ Vọng có hơi hung dữ.

Lâm Hoài Khê chớp mắt hai lần, đôi lông mi dày cũng trở nên hơi run rẩy.

Bé thích chó lắm, Kỳ Vọng nói… Nói bé giống chó con, nghĩa là nói bé rất đáng yêu sao?!

Lâm Hoài Khê lập tức trở nên vui vẻ trong nháy mắt nhưng bé là một bạn nhỏ thật thà, nên đành đáp lại với giọng điệu hơi tiếc nuối: “Tớ không phải chó con đâu.”

“Vậy thì vì sao cậu cứ kêu gâu gâu như chó thế?” Kỳ Vọng vừa ôm sách vừa truy hỏi bé.

“Kêu gâu gâu?” Khuôn mặt nhỏ mềm mại của Lâm Hoài Khê tỏ ra ngây ngốc, bé nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi giải thích với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Tớ không có kêu gâu gâu mà, tớ đang gọi cậu đó, không phải cậu tên gâu gâu sao?”

“...”

Kỳ Vọng tức giận.

Lâm Hoài Khê: (*∩_∩*)

Kỳ Vọng xù lông.

Lâm Hoài Khê: o(▽)o

Đôi mắt của Lâm Hoài Khê vừa to vừa tròn, độ cong của mắt cũng vừa đủ, đuôi mắt hơi xếch lên, đồng tử trong trẻo như một viên pha lê, dường như có thể nhìn thấu cả con người của bé chỉ qua một ánh mắt, cả người bé lộ ra rõ sự ngốc nghếch và ngây thơ, nhưng ánh mắt của bé rất nghiêm túc khiến cho cậu có cảm giác “Nếu càng nói đạo lý với cậu bé thì càng làm mình tức chết”.

Kỳ Vọng há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại, sau đó cậu rời khỏi đây với tiếng bước chân dậm bình bịch như thể đang biểu hiện cảm xúc tức giận trong lòng cậu.

Ba phút sau.

Khi cô giáo Tiểu Từ đi ngang qua thì thấy Lâm Hoài Khê đang đứng lẻ loi ở trong phòng đọc sách nhỏ, vì thế cô ấy bước nhẹ nhàng đến rồi sờ vào khuôn mặt nhỏ của bé: “Vì sao Khê Khê lại ở đây vậy?”

Lâm Hoài Khê vẫn còn nhìn chằm chằm về phía Kỳ Vọng rời đi, bàn tay nhỏ vò đầu đến tóc bù xù, bé hỏi với giọng điệu rất tò mò: “Cô ơi, vì sao tóc lại dựng thẳng lên trời khi kêu gâu gâu ạ?”