Có một điều rất kỳ lạ là, trúc mã của bé không phải một loại ngựa mà là một cậu nhóc mới chuyển đến đây… Lâm Hoài Khê phải đi loanh quanh sân một vòng thì mới tìm thấy bóng dáng nho nhỏ đó đang ở trong phòng đọc sách.
Trúc mã nhỏ của bé ăn mặc rất nghiêm túc, cả người mặc một bộ tây trang nhỏ, ở cổ áo còn có một con bướm màu xanh lam, dưới chân thì đeo một đôi giày da bóng loáng, giống như hoàng tử ở trong các câu chuyện cổ tích.
Ngũ quan rất xinh đẹp và tinh xảo, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trước mắt, đôi mắt vừa đen nhánh vừa u ám, không có một chút ngây thơ hay trong sáng nào của một đứa trẻ đang học mẫu giáo, càng không có một chút ánh sáng.
Một đứa trẻ mới 4 tuổi đã có ánh mắt như thế, có vẻ vô cùng đáng sợ.
Lâm Hoài Khê không hiểu được những điều này, bé chỉ cảm thấy trúc mã của bé đang không vui.
Bé có biệt danh là hạt dẻ cười và có biệt tài dỗ dành người khác rất đỉnh, nhưng đây là phòng đọc sách nhỏ, cô giáo và mẹ của bé đều nói rằng không được quấy rầy người khác khi họ đang đọc sách, cũng không được gây ồn ào ở trong phòng đọc sách.
Lâm Hoài Khê đang đứng giữ cửa, khuôn mặt nhỏ buồn rầu đến nhăn nhó cả lại, một lát sau, bé mới nghĩ ra một ý định rất hay.
Bé nhón mũi chân, tay chân nhẹ nhàng rồi dán người vào bức tường đi vào rồi lẻn ra phía sau.
Trong phòng đọc sách không có bàn, bé ngồi lấy bút vẽ và giấy, sau đó ngồi xổm dưới sàn và vẽ lung tung gì đó.
Vốn dĩ Kỳ Vọng đang ngồi đọc sách rất nghiêm túc, nhưng lại đột nhiên nhìn thoáng qua thì thấy một thứ gì đó màu trắng, chờ cho đến khi cậu đi đến thì mới phát hiện ra thứ đó chính là một mảnh giấy.
Mảnh giấy này rất nhỏ, các cạnh giấy cũng được xé không đều, bề mặt mềm mại của mảnh giấy được vẽ một hình mặt cười xiêu xiêu vẹo vẹo bằng bút màu vàng.
Kỳ Vọng cau mày, cậu cũng không rõ vì sao tờ giấy vô nghĩa này lại xuất hiện ở đây, cho đến ngay sau đó, một bàn tay nhỏ bé lại vung ra, đặt một tờ giấy vẽ hình mặt trời xuống.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm đầy thịt, mu bàn tay béo đến tạo thành các lúm đồng tiền mập mạp, ngón tay thì ngắn cũn, vì khoảng cách quá lớn nên bé chỉ có thể vung tay bằng tất cả sức lực của mình thì mới có thể đưa tờ giấy kia đến dưới chân của cậu.
Kỳ Vọng quay đầu lại theo hướng tờ giấy bay đến thì thấy một cái mông nhỏ tròn trịa.
…?
Bây giờ cậu mới phát hiện ra có một cậu nhóc đang chổng mông quỳ ở sát người cậu, bên cạnh cậu nhóc là những bút màu sặc sỡ và những tờ giấy trắng, những tờ giấy được vẽ đủ loại màu sắc cho đến các gương mặt tươi cười, hết hoa rồi lại cỏ, từ góc nhìn của cậu thì chỉ có thể thấy một cái đầu bù xù và bàn tay nhỏ đang làm việc hết công suất.
“Cậu đang làm gì vậy?”