Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 3

Vậy bé có thể đánh bại người xấu giống như các siêu anh hùng trong phim hoạt hình, bảo vệ bạn thân của mình, nếu làm như thế, những bạn nhỏ khác sẽ đều ca ngợi bé, cả mẹ và bà ngoại cũng sẽ khen thưởng cho bé bằng những chiếc bánh kem siêu ngon!

Bánh kem!!

Sau khi cô giáo Tiểu Từ trở về thì thấy cậu nhóc trắng trẻo dễ thương kia đang ngồi khoanh chân ở dưới đất và run đùi với dáng vẻ vô cùng đắc ý, bé ôm mặt thở dài một hồi, sau đó đã phấn chấn trở lại, vung nắm đấm lên không trung, trông cậu nhóc như có vẻ đang rất bận rộn trong trí tưởng tượng của mình.

Cô giáo Tiểu Từ đi đến, cúi người bế Lâm Hoài Khê lên.

Lâm Hoài Khê được chăm sóc rất tốt, cả người đều mềm mại đầy thịt sữa, khi được người lớn ôm cũng rất chủ động mà vươn cánh tay béo ra ôm cổ người đối diện, sau đó tựa cằm lên vai mà không hề nghịch ngợm, ngoan ngoãn giống như một chú mèo con.

Mỗi khi được Lâm Hoài Khê chủ động dán sát vào người, trái tim của cô giáo Tiểu Từ đều trở nên mềm nhũn: “Vừa nãy Khê Khê đang làm gì một mình vậy?”

Lâm Hoài Khê lợi dụng độ cao này mà nhìn về bốn phía xung quanh một một cách cảnh giác như một chiến sĩ vệ binh nhỏ, “Con đang tìm người xấu, bọn họ sẽ bắt nạt người khác đó cô ơi!”

Nói xong, bé còn không quên quan tâm tâm trạng “đang lo lắng” của cô giáo Tiểu Từ mà quay đầu lại để an ủi cô ấy, “Cô ơi, cô đừng sợ, Khê Khê cũng sẽ bảo vệ cô.”

Nhà trẻ có an ninh rất nghiêm ngặt, không có khả năng để cho người xấu trà trộn vào đây, cô giáo Tiểu Từ chỉ coi đây là một lời nói đùa của trẻ con ngây thơ, cũng không hề để trong lòng mà nói: “Khê Khê của chúng ta thật lợi hại, con đúng là một nam tử hán chân chính.”

Lâm Hoài Khê ngoài miệng thì đáp “Không có đâu mà cô” nhưng thật ra trong lòng bé rất vui vẻ, còn nở một nụ cười rất ngây ngô, ưỡn ngực thẳng lưng giống như một con gà trống kiêu ngạo.

Cô giáo Tiểu Từ bị chọc cười không ngừng bởi dáng vẻ ngây thơ này của bé, cô ấy ôm bé ra sân chơi, sau đó mới lưu luyến không rời mà đặt Lâm Hoài Khê đang trong vòng tay xuống rồi vỗ cái đầu nhỏ của bé, “Khê Khê chơi cùng các bạn nhỏ khác đi nha.”

Lâm Hoài Khê vô cùng lễ phép mà vẫy tay với cô giáo, sau đó còn đáp lại cô ấy bằng một giọng nói ngọt xớt: “Con chào cô Tiểu Từ ạ.”

Dáng vẻ nghiêm túc này của bé đã chạm đến trái tim yêu thích sự dễ thương của cô giáo Tiểu Từ, cô ấy phải cố gắng kiềm chế mới có thể khống chế được biểu cảm trên gương mặt của mình.

Cô ấy không muốn tụt hết thanh máu khi đang đi làm đâu, thật nguy hiểm.

Khi ánh sáng mặt trời tươi sáng phủ đầy khắp sân nhỏ, không gian tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con nhưng trong lòng Lâm Hoài Khê chỉ muốn đi làm chính sự, bé không đi chơi cùng các bạn nhỏ khác mà đang đi tìm bóng dáng của trúc mã.