Chuyện hôm nay thật sự rất kỳ lạ, Trình Lãng Nguyệt cảm thấy nôn nóng không tên, luôn có loại cảm giác giông bão sắp ập đến.
Anh về đến nhà và lại nhìn ra cửa sổ.
Tòa nhà đối diện vẫn vắng tanh vì trời đã khuya, cửa sổ trông hơi tối giống như màn hình điện tử, không có gì giống cửa sổ cả.
Không biết vì sao đáy lòng của Trình Lãng Nguyệt vắng vẻ, luôn cảm thấy thiếu thứ gì.
Trái tim bắt đầu đau nhức, Trình Lãng Nguyệt hơi cong lưng che lại ngực của mình.
Một hồi lâu, cơn đau như kiến trùng cắn dịu đi một chút, Trình Lãng Nguyệt đứng dậy nghênh diện một trận gió xẹt qua, nhiệt độ nóng rực trong mắt giảm đi rất nhiều.
Trình Lãng Nguyệt sờ mặt của mình mới phát hiện không biết khi nào anh đã khóc.
Anh im lặng kéo bức màn lên rồi vào toilét lau nước mắt.
Nước trên mặt còn chưa khô, Trình Lãng Nguyệt cẩn thận nhìn mình trong gương, sợ Khương Huyên trở về sẽ biết anh đã khóc.
Càng nhìn Trình Lãng Nguyệt đột nhiên sinh ra loại cảm giác khó chịu vớ vẩn.
Khuôn mặt trong gương dần méo mó giống như lập tức biến thành khuôn mặt khác.
Trình Lãng Nguyệt bị dọa cho giật mình, ổn định nhìn kỹ gương mặt trong gương của anh, có biến hóa nào đâu?
Tại sao anh lại có ý tưởng hoang đường như vậy?
Trình Lãng Nguyệt lắc đầu, lau sạch nước, trở lại phòng khách lấy ra lá thư Kỳ Hạ đưa cho anh.
Chiếc phong bì chỉ là loại giấy bưu điện màu vàng thông thường, hình như đã có từ lâu và vàng hơn giấy bình thường, nếu ngửi kỹ sẽ ngửi thấy mùi giấy ẩm lạ —— mùi nước hoa hoàn toàn không thể che giấu môi hôi này.
Trên trang bìa có viết ba chữ to —— Trí Trình Nguyệt.
Tại sao là Trình Nguyệt? Viết sai rồi sao?
Trình Lãng Nguyệt cảm giác mình sắp nghĩ tới điều gì đó, nhưng anh càng nỗ lực thì cảm hứng thoáng qua càng trôi đi nhanh hơn.
Anh chỉ có thể tập trung vào vài chữ đó lần nữa, những từ được viết bằng bút máy như sự kết hợp giữa chữ viết đang chạy và chữ viết thông thường, tinh tế tập trung có thể thấy những nét chữ uyển chuyển và đậm nét có lẽ là một cậu bé viết.
Mở keo ong ra, bên trong có một mảnh giấy trắng cũng có mùi tương tự, mặt trên chỉ viết câu: số 1819, đại lộ Thường Xuyên, khu cũ Thạch Phủ.
Mảnh giấy còn lại là một đôi chân dung hình người vẽ tay, Trình Lãng Nguyệt vừa mới nhìn kỹ gương mặt bên trái, không phải là bản thân anh trẻ hơn mấy tuổi sao?
Nhưng chàng trai bên cạnh…… Anh lại không nhớ rõ.
Mặc dù cùng một bức họa nhưng hai người hiển nhiên không phải cùng một người ——
Trình Lãng Nguyệt trong tranh sống động như thật, mỗi một sợi tóc đều tĩnh tâm điêu khắc, mặt mày bởi vì cười chút mà cong, trong mắt dường như có ánh sáng chuyển động tựa như giấy tiếp theo sẽ đi ra từ trong tranh.
Trái lại nhìn chàng trai kia trong tranh, tác phẩm vẽ cực kỳ thô, bút pháp thận chí còn không liên tục, đường cong rối loạn lung tung, các đường nét trên khuôn mặt không được phối hợp nhưng miễn cưỡng nhìn ra chàng trai rất đẹp trai.
Có một đốm đen nhỏ gần cánh mũi trái của chàng trai, nhìn không ra dơ bẩn hay là nốt ruồi thật.
Trong vô thức tay Trình Lãng Nguyệt đã sờ vào điểm đen kia giống như anh từng làm vậy vố số lần.
Trình Lãng Nguyệt suy đoán, chàng trai trong tranh chính là thiếu niên trong mộng của anh.
“Cậu rốt cuộc là ai? Nếu nghĩ cách đưa thư cho tôi, vì sao không chịu tới tìm tôi?”
Cuối cùng nghĩ không ra nguyên nhân gì, Trình Lãng Nguyệt thở dài, lấy ra thứ cuối cùng trong phong bì, là một chiếc chìa khóa, trên móc chìa khóa có một miếng sắt to bằng móng tay, một mặt khắc số 1819, một mặt khác có khắc “C-J”.
Không cần phải nói, đây chính là chìa khóa dẫn đến địa chỉ trong thư.
Cho tới nay, hết thảy đều bị bao phủ trong bí ẩn, Trình Lãng Nguyệt nắm chặt chìa khóa, tựa như nắm giữ chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức.
Xem ra anh cần thiết phải tìm thời gian để đi một chuyến.