Một khối máu đầm đìa xuyên qua mi mắt.
Đồng tử của Kỳ Hạ bỗng nhiên co rụt lại, trái tim ngừng đập, mọi âm thanh đều bị cắt dứt ----
Có một đứa bé treo ngược trên đầu khung cửa, vì lực mạnh của anh phá cửa nên đứa bé đã bị tách ra ở chính giữa xương sống.
Đứa bẻ cả người tắm máu, đôi mắt không cam lòng trừng Kỳ Hạ, giống như đáng chất vấn hắn vì sao muốn thương tổn nó.
Tiếng khóc loáng thoáng truyền đến: "...... Đau quá a..... Anh ơi, đau quá a hu hu hu......"
Tất cả suy nghĩ nháy mắt thu hồi, thân thể Kỳ Hạ mềm nhũn ngã xuống trong một bãi máu loãng, vừa rồi hắn quên cả hô hấp, nếu không phải đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, hắn có thể bị nghẹt thở mà chết.
Không được, hắn cần phải rời khỏi nơi này......
Hắn không thể chết ở chỗ này!
Kỳ Hạ lung lay đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống lầu.
Tiếng khóc của trẻ con ngày càng vang dội, dần dần xen lẫn oán hận, thanh âm của nó trở nên chói tai.
Ngoài cửa có tiếng sấm đột ngột vang lên, hình như đứa bé cũng đang khóc lóc bởi cái chết bi thảm.
Càng ngày càng gần, đứa bé kia bò xuống theo hắn......
Đáy lòng Kỳ Hạ buồn bã, hắn biết chính mình không trốn thoát được, hắn không muốn trốn nữa, thân thể máy móc lảo đảo nghiêng ngả về phía trước.
Hắn không muốn chết, hắn muốn sống mà!
Ai đó tới cứu hắn đi!
Cuối cùng cũng đến đại sảnh tầng 1, cửa lớn mơ hồ phản chiếu một ít ánh sáng tối tăm, ở ban đêm khủng bố trông thật quỷ dị.
Kỳ Hạ giống như một người đi bộ trên sa mạc đột nhiên nhìn thấy ốc đảo, trong cơ thể bộc phát một sức mạnh chưa từng có, vài bước chạy tới cánh cửa.
Cuối cùng phải kết thúc, tất cả chuyện này......
Kỳ Hạ nắm lấy then cửa khi hắn bước vào có thể mở ra, hiện giờ không phản ứng như bị hạn chế.
Hắn khó tin kéo mạnh cửa vài lần nhưng vẫn không phản ứng.
Đứa bé phía sau còn đang "hu hu" khóc lóc, càng ngày càng gần.....
Xong rồi.....
Hắn hoàn toàn xong rồi......
Kỳ Hạ tâm như tro tàn quay đầu lại, sống lưng dán chặt cửa lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé kéo thân thể đầy máu bò đến hắn......
"Đừng..... Đừng tới đây......" Kỳ Hạ vô lực cầu nguyện.
Đứa bé đột nhiên ngừng lại.
Giây tiếp theo, đứa bé cười ha ha, "Anh ơi...... Sao anh không chạy? Nếu anh không chạy thì đến lượt em....."
Sắc mặt Kỳ Hạ biến đổi lớn, không biết từ nơi nào nảy lên sức lực, lại nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng bếp.
Đứa bé kia không buông tha hắn, vẫn như cũ bò đi không nhanh không chậm.
Phía trước không có đường, Kỳ Hạ bị chặn ở phòng bếp.
Hắn rút một con dao đặt trước ngực, muốn mượn thứ này cho mình chút sức lực, "Đừng... Đừng tới đây....."
Đứa bé lại lần nữa cười ha ha, "Anh gϊếŧ em, bây giờ..... Đến lượt em nha....."
Dứt lời, thân thể đứa bé đột nhiên bành trướng vài lần, đột nhiện hướng đến Kỳ Hạ.
Kỳ Hạ giơ dao lung tung, gào rống nói: "Đừng tới đây a ----!!!"
Thể lực của Trình Lãng Nguyệt không tốt, muốn giữ tay Kỳ Hạ đã khó khăn rồi, Kỳ Hạ đột nhiên hét lên, sức lực nháy mắt bùng nổ muốn hất tung Trình Lãng Nguyệt.
Trên giường Kỳ Hạ đột nhiên ngồi dậy, nhìn khung cảnh chung quanh phản ứng không kịp.
Mọi chuyện vừa rồi, chẳng lẽ đều là mộng sao?
Chân thật như vậy...... Mộng sao?
Hắn đã an toàn?
Nhận được tin tức này, rốt cuộc Kỳ Hạ chịu đựng không nổi vô lực nằm trở về giường.
Lúc này hắn mới có thời gian nhìn Trình Lãng Nguyệt, "Xin lỗi, tôi làm tổn thương cậu à?"
Trình Lãng Nguyệt xoa chỗ bị thương, "Không có việc gì, cậu tỉnh thì tốt,"
"Cảm ơn cậu, là cậu đưa tôi đến bệnh viện đi?"
"Đúng vậy."
Im lặng chốc lát, hai người đồng thời mở miệng nói: "Tôi muốn hỏi....."
Trình Lãng Nguyệt vội vàng vẫy tay: "Không có gì, cậu nói trước đi."
Kỳ Hạ không từ chối, hỏi: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu tìm được tôi ở đâu?"
Hắn muốn biết, hắn trải qua tất cả chuyện đó đến tột cùng có phải thật sự không?
Trình Lãng Nguyệt không hiểu lắm, "Hả? Sáng nay cậu tới tìm tôi, kết quả té xỉu ở cửa nhà tôi, tôi mới đưa cậu tới bệnh viện."
"Nhà cậu...... Là?"
"Tiểu khu ở Mộc Sơn Đường Tĩnh Dương."
"Đường Tĩnh Dương?" Trong lòng Kỳ Hạ cả kinh, hắn chưa từng nghe qua địa phương này, chính hắn sao có thể tìm được?
"Đúng vậy, chắc cậu là bạn thân của tôi trước đây phải không? Tôi mất trí nhớ, chuyện trước kia tôi không nhỡ rõ."
"Tôi..... Không quen biết cậu." Kỳ Hạ nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Trình Lãng Nguyệt, tiếp tục chậm rãi nói: "Thậm chí đường Tĩnh Dương tôi còn không biết, ở trong trí nhớ của tôi, tôi đi đến Thạch khu chơi cũ, không cẩn thận té xỉu do cảm nắng, sau khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện."
Trình Lãng Nguyệt mất trí nhớ nhưng cũng không ngốc.
Bình thường bị cảm nắng sao lại sợ hãi đến cực điểm, Kỳ Hạ có chuyện gạt anh rồi.
Giọng Trình Lãng Nguyệt lanh xuống, "Nhưng sự thật là như thế, buổi sáng hôm nay là cậu tới tìm tôi, sau khi nói cậu là bạn cũ của tôi thì té xỉu. Nếu không tin, cậu có thể xem camerra, đến tột cùng có phải chính cậu đến tìm nhà tôi không."
Kỳ Hạ thấy đối phương xác thực không nói dối, tuy trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn chủ động cười tươi hiền lành.
"Xin lỗi, xem ra chúng ta có hiểu lầm, có thể do tôi bị cảm nắng choáng váng đầu óc, quên mất một chút chuyện nhưng cũng rất cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến bệnh viện."