“Alo, tỉnh lại giùm cái! Bé Vi còn ở kế bên kìa, mấy người cắn cái gì đấy, phá hỏng tình cảm vợ chồng Xuyên Vi. Fans gì mà fans, làm phần bình luận chướng khí mù mịt hết cả lên.”
“Xời, mắc công mị phải xem cắn CP nào mà ghê gớm thế. Mấy người không thấy à, tuy Liễu Vi Vi với Tống Xuyên chung khung hình nhiều nhưng anh Tống có từng liếc mắt qua cô ta chưa?”
“Người sáng suốt là thấy, phía chương trình chỉ tán thành vợ chồng Xuyên Vi. Mắc gì mấy ní phải kiếm chuyện chán ngắt thế làm gì. Trần Khanh Khanh xứng sao?”
“Thời buổi này còn có chuyện đè đầu nhét đường à? Phía chương trình phát đường hoá học công nghiệp, nuốt cũng không ngọt, mị không ăn. Mị là đà điểu nổi loạn, chỉ thích cắn CP trốn tránh đấy, chọc tức mấy người, chọc cho mấy người tức chớt.”
“CP trốn tránh à? Cười chết mị rồi. Nghe hợp khí chất của chị Trần đấy.”
Ăn đào của Tống Xuyên xong, tôi thua liên tiếp ba ván.
Chắc chắn là do đồng đội quá cùi bắp, tuyệt đối không phải lòng tôi đang rối loạn.
Ừm, chắc chắn là như vậy.
Mấy tuần sau đó, Liễu Vi Vi bỗng nhiên thân thiện hơn với tôi.
Sáng sớm tôi rời giường, cô ta tiến lại gần: “Trứng lười Khanh Khanh của chúng ta thức dậy rồi.”
Mắc gì, dù cô không nói thì người xem cũng tự biết tôi lười rồi.
Tôi chơi game, Liễu Vi Vi tập yoga ở phòng kế bên, mỉm cười với camera: “Con gái chúng ta phải bồi dưỡng thú vui tao nhã, gần đây mình hay đọc mấy tác phẩm có tiếng trong và ngoài nước. Có thời gian sẽ chia sẻ với cả nhà.”
Ừ, tôi thấy rồi. “Thiếu phu nhân nhà giàu trốn đi lần thứ 999”.
Cũng không biết cuối cùng có chạy trốn được không.
Có hôm mọi người tụ tập bên nhau thảo luận về phim của Tống Xuyên. Khi phim chiếu, cậu ấy tặng quà cho rất nhiều người trong giới.
Liễu Vi Vi đột nhiên hỏi tôi: “Khanh Khanh, cô nhận được nhân vật nào vậy?”
Tôi với Tống Xuyên có tiếng không thân, ekip hai bên cũng hoạt động riêng lẻ.
Tôi lạnh nhạt đáp lại: “Không có nhận.”
Liễu Vi Vi đáng thương: “Xin lỗi Khanh Khanh, tôi nói sai rồi, tôi không có cố ý bóc sẹo của cô ra đâu.”
Tôi gật đầu có lệ: “Ok, tôi tha thứ cho cô nà!”
Liễu Vi Vi ngây người.
Bình luận toàn là “Ha ha ha ha ha”.
“Cả nhà mình ơi, không ổn rồi, mị sắp cười ra tám múi rồi.”
Tống Xuyên lướt qua Liễu Vi Vi đi đến bên cạnh tôi, hạ thấp giọng: “Lúc ấy tôi tặng cho em nhiều mà em cứ từ chối, tôi còn tưởng em không thích. Em thích cái nào, bây giờ tôi bảo họ gửi ngay.”
Tôi dời tầm mắt: “Không cần, không cần đưa đâu.”
Ở một góc camera không bắt được, Liễu Vi Vi hung hăng trừng tôi một cái, quay đầu đi mất.
Chẳng biết cô ta trúng gió gì, chuyện gì cũng muốn liên can tới tôi, tự ảo tưởng tôi thành kẻ địch, khiến tôi muốn f.l.o.p cũng không f.l.o.p nổi.
Cũng không biết ekip chương trình có cho thêm tiền hay không đây.
Chắc cảm thấy mấy ngày nay quá mức sóng êm biển lặng, ekip chương trình lại bắt đầu thay đổi nhịp sống, đề nghị tiến hành mặc áo ngủ bò ở bờ biển.
Mọi người tụ ở bên nhau, tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn giải quyết bữa tối, còn phải chơi trò chơi mà ekip sắp xếp từ trước.
Người thua phải rút một tấm thẻ do ekip cung cấp, nhận phạt dựa trên yêu cầu phía trên.
Không biết nội dung của tấm thẻ, không biết mức độ nằm ở tầm nào.
Khi có tin mặc áo ngủ bò, tin đó nhanh chóng xông lên hot search, hấp dẫn không ít người qua đường.
Cộng động mạng dọn sẵn ghế, ngồi chờ ăn dưa.
Đêm đó, mọi người không hẹn mà cùng chọn bộ quần áo có thể phô bày dáng người tốt nhất có thể.
Cả trai lẫn gái ghé vào nhau, sóng biển quay cuồng, tiếng người ồn ào, một vùng trắng bóng, đầy hormone.
Ekip chương trình tìm được một căn bếp nhỏ lộ thiên bên ngoài.
Tôi mặc áo ngủ màu lam trốn bên trong nướng thịt.
Bình luận: “Muốn tìm chị Trần trong màn hình khó quá. Sau này ai nói chị Trần thích chiếm spotlight thì mị chiến với người đó.”
“Tôi đã dần quen với phong cách mặc quần áo của chị Trần rồi — đẹp nên thích làm gì làm.”
“Ní xem xem… chị Trần là ai? Đó chính là người phụ nữ nghe Second Hand Rose để ngủ đấy.”