Tôi mới vừa trở lại phòng tập thể, chuẩn bị mở game ra chơi để tĩnh tâm thì Liễu Vi Vi đã trở lại.
Sau khi nhìn thấy tôi, cô ta kinh ngạc: “Khanh Khanh, sao cô về nhanh vậy, cuộc hẹn của cô sao rồi?”
Tôi ngậm bánh mì lười nhác tựa lên khung cửa: “Thất bại rồi.”
Trong mắt Liễu Vi Vi hiện lên vẻ đắc ý, chỉ thoáng xẹt qua nhưng vẫn bị tôi trông thấy.
Danh tiếng của tôi không tốt, lại có tiếng thích coi CP, khách mời nam cũng trốn tôi như trốn tà.
Tống Xuyên có địa vị, lại có tiếng lạnh lẽo khó tiếp cận trong giới.
Chắc chắn Liễu Vi Vi đã khẳng định tôi bị Tống Xuyên dí về rồi.
Cô ta che miệng lại, trừng đôi mắt to ngây ngô, giọng điệu yếu ớt.
“Ngại quá, tôi nói sai rồi. Khanh Khanh cô đừng giận, tôi xin lỗi cậu thay A Xuyên.”
Chậc, kỹ thuật diễn vụng về này chả khác gì bệnh đau mắt.
Bỗng nhiên tôi hơi đau lòng cho fans của cô ta.
Bình luận: “Trần Khanh Khanh có thể đừng nói gì hay không, không nói được thì đừng há mồm, cứ thích xem thường lòng lương thiện của bé Vi nhà chúng tôi. Cô ta chiếm CP của người khác, còn có mặt mũi tức giận à?”
“Không biết ai cố ý gây chuyện trước. Hơn nữa tôi còn chả thấy Trần Khanh Khanh tức giận nữa.”
“Bé Vi nhà tôi chỉ quan tâm cô ta một chút thôi, sao lại thành kiếm chuyện rồi?”
“Ní bị nhột hay sao mà chặn đầu trước rồi!”
Bình luận ồn áo vô cùng.
Tống Xuyên đẩy cửa đi đến.
Camera lập tức đóng khung Liễu Vi Vi và Tống Xuyên, đưa tôi ra rìa.
Tôi không khỏi dựng ngón tay cái với cameraman.
Liễu Vi Vi đi đến, liếc mắt đưa tình với Tống Xuyên, giọng điệu như bà chủ: “A Xuyên, anh không nên bỏ rơi Khanh Khanh, con gái nhà người ta bị tổn thương đó.”
Ánh mắt Tống Xuyên dừng trên người tôi, u ám khó tả, muốn nói nhưng lại thôi.
Đúng lúc này, một tiếng “Timi” vang giòn phá vỡ bầu không khí vi diệu này.
Tôi vội vàng tắt âm điện thoại, cười với hai người trước mặt: “Ngại quá, quấy rầy rồi. Đừng quan tâm tôi, tiếp tục, cứ tiếp tục đi.”
Bình luận cười điên: “Chị Trần trâu bò thật.”
“Tái định nghĩa ‘tổn thương’.”
“Trần Khanh Khanh chọc tôi cười cả ngày rồi.”
“Lạ ta, tự nhiên tôi cảm thấy bầu không khí trong khung hình của Liễu Vi Vi với anh Tống xa cách sao đó. Hơn nữa hai người bọn họ cứ chung khung hình quá trời! Cố tình hay gì.”
“Bạn lầu trước ơi, chung khung nhiều là bởi vì thích nhau đó. Như Trần Khanh Khanh với anh Tống, lần nào hai người bọn họ cũng cách xa vạn dặm, chắc chắn không thể chung khung hình được.”
Vào ban đêm, tổng cộng có năm vị khách mời nam, Liễu Vi Vi nhận được bốn bức thư ẩn danh, đầu tiên là trang điểm chống nước, sau đó khóc lóc không thôi trước màn hình.
Nói cảm ơn bọn họ đã yêu thích, bản thân vô cùng cảm động.
Nhưng trong lòng cô ta đã có một ánh trăng sáng chói, không thể chứa chấp ai khác.
Bình luận toàn là “vợ chồng Xuyên Vi ngọt quá” “bé Vi tử tế quá” “bé Vi không khóc, em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất thế gian”.
Mọi người sôi nổi suy đoán xem trong bốn bức thư đó cái nào là của Tống Xuyên.
Màn hình chuyển tới bên này, tôi mang dép lê bước ra, chỉ nhận được một bức thư ẩn danh, mà còn bị ekip chương trình giấu đi.
Hỏi nguyên nhân, bọn họ giải thích hẳn là gửi sai, không tính.
Cũng có thể hiểu được.
Ekip chương trình muốn có fame thì đương nhiên phải kiếm chuyện, so sánh giữa tôi và Liễu Vi Vi, tạo ra tình huống tương phản, hấp dẫn người xem.
Bởi vì số lượng thư nhận được bằng không, đứng đầu từ dưới đếm lên nên tôi phải nhận phạt.
Không chỉ dọn đến căn phòng tệ nhất, còn mất quyền lợi chủ động lựa chọn khách mời nam đã động lòng.
Điều khó tin là bình luận không còn mắng tôi nhiều nữa, nhiều người còn an ủi tôi.
Cười chết đi được, tôi không thấy đáng thương chút nào hết.
Đây nào phải bị phạt, rõ ràng là phần thưởng.
Bình thường đóng phim mệt muốn chết, có trời mới biết bây giờ tôi muốn nằm liệt ngủ khò khò trong phòng đến mức nào.
Ban ngày, những người khác chọn đối tượng động lòng, rải đường rải đường, làm bánh ngọt làm bánh ngọt, trò chuyện trò chuyện, căng thẳng căng thẳng đồ đó.
Tôi đánh một giấc đến 9 giờ, ngồi chơi game ở chỗ xa Tống Xuyên nhất có thể, vui vẻ vì được nhàn hạ.
Không lâu sau, Tống Xuyên đi tới rót nước, bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi yên lặng đứng dậy sang bên kia.
Rất nhanh sau đó, Tống Xuyên lại đi đến chỗ ngồi của tôi cầm một quả đào.
Tôi vốn cho rằng cậu sẽ cầm rồi đi, ai mà biết người ta cứ đứng đó ngắm quả đào kia như thưởng thức danh hoạ, chậm chạp không rời đi.
Tôi không nhịn được nữa mà muốn đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã vô tình chạm mắt cậu ấy.
Lông mi run rẩy, con ngươi đen nhánh như mực như một cái động không đáy, môi mỏng nhấp nhẹ, khiến tôi hơi ngột ngạt.
Nhiều năm như vậy, Tống Xuyên vẫn đẹp đến khó tả.
Tôi quay đầu muốn đi, trong mắt Tống Xuyên hiện lên vẻ hoảng loạn, gần như muốn chặn trước mặt tôi.
Tôi lẳng lặng nhìn cậu, mặt không gợn sóng, trong lòng lại đầy dấu chấm hỏi.
Cậu… muốn làm gì?
Tống Xuyên cúi đầu, giọng nói lạnh lẽo nhưng cũng khó che giấu được sự ngoan ngoãn: “Ăn đào không?”
Bình luận nổ tung.
“Cmn ăn đào gì!”
“Vì sao anh Tống bình thường cao cao tại thượng mà gặp Trần Khanh Khanh lại biến thành cún con vậy! Tôi không tả được nhưng tôi thấy giật mình rồi đó.”
“Ha ha ha ha, vẻ mặt của Trần Khanh Khanh kiểu: Cút! Cút! Cút!”
“Rõ ràng hai người này ít đứng chung khung hình nhất, cũng trốn tránh nhau nhiều nhất nhưng lại khiến tôi râm ran trong lòng, hay ghê.”
Tôi từ chối: “Không ăn.”
Nói xong, tôi bỗng nhiên nhận ra mình đang livestream.
Tốt xấu gì Tống Xuyên cũng là ảnh đế, tôi như vậy thì dường như hơi không cho cậu ấy mặt mũi.
Vì thế tôi sửa lời: “Đưa tôi.”
Khoé miệng Tống Xuyên hơi cong lên: “Tôi rửa cho em.”
Tôi: “…”
Đại ca, cậu có nhớ tôi chỉ làm nền thôi không?
Bình luận lại lên cao trào.
“Vãi, đây là lần đầu tiên anh Tống cười sau khi tham gia show đúng chứ! Thế mà lại cười với Trần Khanh Khanh cơ?”
“Lúc đầu chị Trần không để ý đến, Tống Xuyên (lạnh lùng-ing): Tôi không cười, tôi bẩm sinh đã không muốn cười. Sau khi chị Trần để ý đến, Tống Xuyên: Hi hi hi hi hi.”
Tôi nhướng lông mày, nhận lấy quả đào đã rửa từ Tống Xuyên thì không cẩn thận đυ.ng phải tay cậu ấy.
Lạnh x lạnh, chạm nhau lại như đốt lửa.
Hai người chúng tôi như đồng thời rút tay về.
Tống Xuyên chậm rãi cuộn tròn ngón tay thon dài, đầu ngón tay hồng lên.
Tôi ho khan hai tiếng, cầm đào quay đầu đi.
Khung cảnh ngắn ngủn chưa đến hai phút nhưng bình luận đã spam điên cuồng.
“A a a a, ánh mắt của anh Tống như có keo dính ấy, chúng ta không có.”
“Mị đã tự nghĩ ra mười vạn câu chuyện ngược luyến sống chớt, toàn thế giới cho rằng chúng ta không liên quan, thậm chí là chán ghét lẫn nhau. Nhưng chỉ có tôi biết, đêm khuya thanh vắng, tôi khát vọng em biết bao, tôi ham muốn, tôi mê mẩn, tôi… (những từ phía sau không thể nói được).”
“Ê ê, sao lại ngừng rồi, tiếp tục viết cho hội viên VIP coi! Chi tiết, động tác, thái độ, âm thanh,… không được bỏ sót gì hết.”
“Ối zồi ôi, quá dữ luôn. Tay chạm tay, tôi muốn gáy tới nơi rồi. Có ai cắn CP chưa? Nếu chưa ai cắn thì tôi mở hàng đây.”