Thịt mới vừa nướng chín, trai đẹp rapper đã tiến lại: “Thơm quá, em có thể ăn một miếng không?”
Tôi lễ phép trả lời: “Ừ, một mình chị cũng ăn không hết.”
Trai đẹp không mặc áo trên, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi hoa, mặt mày hơi gian xảo.
Trong mấy lần bỏ phiếu động lòng cho khách mời nam, số phiếu của cậu ta thấp nhất, tần suất lên hình bị cắt giảm.
Phỏng chừng bây giờ đang muốn tìm kẻ chung hoàn cảnh là tôi để cùng nhau sưởi ấm, tạo nhiệt chứ gì.
Đáng tiếc, cậu ta tìm lầm người rồi.
Chị đây ước gì mình không xuất hiện kia kìa.
Ăn thịt xong, trai đẹp tới gần hơn, nháy mắt với tôi một cái, lên tiếng: “Để cảm ơn, em gọt táo cho chị Khanh Khanh ăn nhé.”
Tôi: “…”
Cậu trai này, hơi gồng quá rồi đó.
Tôi vừa định từ chối, Tống Xuyên đã vòng qua đám người đi tới.
Trai đẹp vội vàng xum xoe: “Anh Tống, tìm chị Vi Vi sao, chị ấy không có ở bên này.”
Tống Xuyên dứt khoát bỏ lơ cậu ta, cẩn thận ngồi ở bên cạnh tôi, chậm rãi mở miệng: “Muốn ăn táo thì để tôi gọt cho.”
Bình luận lập tức điên cuồng.
“Ảnh đế tỏ vẻ đáng thương ngay trên sóng, cười chớt mị rồi.”
“Anh Tống giống như cún to tranh sủng vậy. Làm sao bây giờ, tôi sắp từ fangirls chuyển sang fan-mama rồi.”
“Bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, áp lực tới chỗ chị Trần rồi.”
Tống Xuyên không lo biểu hiện cho tốt trước camera đi, tới chỗ tôi làm loạn chi vậy.
Chẳng lẽ mối hận hồi đi học… cậu ấy vẫn luôn nhớ đến bây giờ sao?
Không đến mức đó chứ, đường đường là ảnh đế, sao mà lòng dạ hẹp hòi vậy được.
Tôi nhíu mày nhìn về phía trai đẹp: “Cậu ấy không làm đâu, cậu đến đây gọt đi.”
Tống Xuyên không nói gì nữa, cầm một quả táo rồi bắt đầu gọt vỏ.
Lưỡi dao lóe sáng, ánh mắt lạnh lẽo của Tống Xuyên đảo lên nửa người trên l.o.ã l.ồ của cậu trai rapper, tay gọt táo càng dùng sức hơn.
Trai đẹp trực tiếp trợn tròn mắt, nuốt nước bọt, nhìn tôi rồi lại nhìn Tống Xuyên, ném táo xuống, tìm cớ chuồn đi mất.
Bình luận cười ầm lên: “Trong mấy giây ngắn ngủn mà đ.ố.t rụi CPU của cậu trai người ta rồi.”
“Anh Tống: Không sao, tôi sẽ ra tay.”
“Có sao nói vậy, lúc tôi mới vừa cắn CP tránh né, mặt cũng ngốc như cậu trai trần nửa người này đó thôi.”
“Lộ Trạch: Tôi không xứng có được tên họ sao?”
Lộ Trạch vừa đi, tôi cũng muốn rời đi.
“Hít ——”
Con dao trong tay Tống Xuyên rơi lên bàn, kêu lên một tiếng.
Cái chân mới nhích đi của tôi lại rút về.
Tống Xuyên giang hai tay, trên ngón tay thon dài tái nhợt đang rỉ từng giọt máu, giống như hoa hồng đỏ nở rộ trong tuyết trắng.
Tôi bối rối một giây, vẫn không nhịn được mà cầm lấy băng keo cá nhân.
Tôi chỉ lấy việc giúp người làm niềm vui, không đau lòng cho cậu ấy chút nào đâu, ừm, hợp lý.
Tống Xuyên ngoan ngoãn đưa tay đến trước mặt tôi, mày khẽ nhăn, đuôi mắt ửng đỏ, khiến người ta thương tiếc không thôi.
Bão bình luận: “Sau đây mời thưởng thức, diễn viên chính ảnh đế Tống trong thước phim ‘Tâm cơ một chút thì sao’ hay còn gọi là ‘Nhìn dáng vẻ mất giá của tôi này’.”
“Trong lòng anh Tống kiểu: Khanh Khanh mau nhìn anh đi, anh bị thương rồi, mau an ủi anh. Em mà không nhìn anh thì miệng vết thương sẽ lành ngay đó.”
“Anh Tống còn nhớ con người rắn rỏi đóng phim bị gãy hai cái xương sườn cũng không rên một tiếng của anh không?”
“Tôi trúng độc rồi! Ấy vậy mà tôi lại thấy trong hành động ghét bỏ của Trần Khanh Khanh còn có chút cưng chiều nữa chứ.”
Dán băng keo cá nhân xong, trò chơi bên kia cũng sắp bắt đầu, đang đọc quy tắc trò chơi.
Tôi đứng dậy đi qua, Tống Xuyên yên lặng đi theo phía sau tôi.