Lâm Gia Sâm quan sát sắc mặt Lâm Nhạc Du.
Thấy Lâm Nhạc Du không tức giận mới tiếp tục nói tiếp: “…… Biết trong lòng con không phục, có rất nhiều bạn bè vào đại học đúng không? Thành tích không bằng con cũng học lên cao? Cảm thấy chênh lệch với bọn họ?”
Lâm Nhạc Du như cũ không nói lời nào.
Lâm Gia Sâm nói: “Con nhìn bạn học thả lỏng bởi vì thành tích tốt hoặc là trong nhà có tiền. Con cũng biết tình huống trong nhà, không thể chu cấp vào đại học.”
“Đã mười tám tuổi thành niên, đã là đàn ông trưởng thành rồi, coi như vì người nhà ngẫm lại về sau còn có một đứa em trai hoặc là em gái cần tiền.”
Lâm Nhạc Du không hiểu, nếu trong nhà không có tiền, nuôi không nổi đứa thứ hai, tại sao còn muốn khăng khăng sinh ra?
Bởi vì có trong nhà có anh trai đã thành niên sao? Nhưng cậu cũng muốn cuộc sống thuộc về riêng mình.
Lâm Gia Sâm ở bên kia lải nhải nói một đống lời, Lâm Nhạc Du thất thần không nghe vào.
“Xe tới, nhanh lên.”
Bởi vì trấn bọn họ là điểm đầu, cho nên xe vừa mới tới, người trên xe đều xuống hết, người lên dễ dàng tìm chỗ ngồi. Lâm Nhạc Du ngồi gần cửa xe, Lâm Gia Sâm ngồi bên trong sát cửa sổ.
Đợi một hồi, rất nhanh đã đến thời gian xuất phát, lúc này chỗ ngồi trong xe đã ngồi một nửa. Lâm Gia Sâm mở cửa sổ xe cho thoáng khí.
“Nhạc Du, đưa chứng minh thư cho chú, đến lúc đó giúp con đăng ký.”
Lâm Nhạc Du: “Chờ tới nơi rồi đưa, trên xe buýt dễ đánh mất.”
Lâm Gia Sâm ngẫm lại cũng đúng, móc túi rất nhiều, tuy nói chứng minh thư không phải tiền, lỡ như không chừng thuận tay lấy luôn.
“Cũng đúng, đến nơi nhớ đưa.”
Lâm Nhạc Du: “Được.”
Xe chậm rãi khởi động, chậm rãi tăng tốc, khoảng cách từ trấn đến thành phố khá xa, nếu xe buýt ngừng nhiều lần nói không chừng phải đi một tiếng rưỡi.
Lâm Gia Sâm tìm một tư thế thoải mái, nói: “Nhạc Du , chúng ta tới trạm cuối, đến trạm nhớ kêu, tối hôm qua chú ngủ không được, bây giờ…… haizz…… bây giờ làm một giấc.”
Lâm Gia Sâm vừa nói vừa ngáp một cái.
Lâm Nhạc Du: “Không thành vấn đề, đến trạm kêu chú.”
Tối hôm qua Lâm Gia Sâm thật sự không ngủ đủ giấc, xe lung lắc trên đường thế mà không đến mười phút đã ngủ rồi, đến gần còn nghe tiếng ngáy.
Lâm Nhạc Du chớp mắt, cũng không dám lộn xộn, hiện tại người trên xe quá ít……
Xe buýt đi một nửa lộ trình, lối đi nhỏ giữa xe đứng rất nhiều người, không phải chen chúc nhưng số lượng vừa đúng ý cậu.
Cậu nhìn Lâm Gia Sâm ngồi bên cạnh, không chỉ ngáy, nước miếng còn chảy ra, hiển nhiên ngủ rất sâu, xem ra tối hôm qua không ngủ đủ giấc.
Lâm Nhạc Du nắm lấy cơ hội, trong lúc xe lảo đảo lắc lư ngừng ở trạm chờ, nhanh chóng đứng dậy xuống xe. Cậu vừa mới đứng dậy, chưa đến một giây chỗ ngồi đã bị hành khách đứng bên cạnh ngồi xuống.
Lâm Gia Sâm dựa cửa sổ ngủ không có phát hiện.
Lâm Nhạc Du đứng ở trạm chờ nhìn xe buýt chậm rãi khởi động rồi dần dần biến mất, lúc này cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lâm Nhạc Du nhìn quanh bốn phía, hai bên đường đều là nhà máy lớn, bây giờ là sáng sớm có thể nhìn thấy rất nhiều người đi làm.
Hành khách mới cùng Lâm Nhạc Du xuống xe chạy về phóa nhà máy, Lâm Nhạc Du đi một vòng thuận lợi bắt một chiếc xe taxi, vừa vặn xe trống.