Lâm Nhạc Du vẫy tay, xe taxi dừng trước mặt cậu, Lâm Nhạc Du mở cửa lên xe: “Bác tài, đi nhà ga.”
Xe taxi chạy rất nhanh, Lâm Nhạc Du trả tiền xuống xe, chậm rãi đi vào ga tàu hỏa. Sau khi mua phiếu, ở đại sảnh tìm ghế trống ngồi xuống, trong thời gian ngắn nhất quyết định muốn đi tới đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định tạm thời đi thành phố kế bên, tiền trong tay không nhiều, không thể đi quá xa. Tuy nói có 10 tích phân, nếu đổi thành tiền có mười vạn.
Nhiêu đó chẳng đủ nhằm nhò gì, hơn nữa kiếm tích phân khó khăn hơn nhiều so với kiếm tiền.
Cậu mua vé tàu cao tốc đi thành phố H, chỉ cần ba bốn mươi đồng là có vé. Nơi này cách thành phố H rất gần, chỉ cách mấy chục km.
Tuy nói lần này rời nhà không tính quá xa nhưng lui một vạn bước giảng, cho dù tìm ra cậu, có thể tìm ra sao?
Thành thị lớn như vậy, cho dù cả nhà đi tìm cũng không thể.
Lâm Nhạc Du đi chuyến tàu cao tốc sớm nhất, rất nhanh đã lên tàu. Trong lúc đó xe buýt đã tới trạm cuối.
Tất cả mọi người đều xuống xe, dư lại Lâm Gia Sâm đang ngủ, tài xế vốn định xuống xe nghỉ ngơi, phát hiện trên xe còn có một người đang ngủ.
“Tỉnh tỉnh!!”
Kêu hai tiếng cũng không phản ứng, còn có thể nghe được tiếng ngáy rõ to. Tài xế bất đắc dĩ tới gần đẩy vai hành khách: “Mau tỉnh lại, đến trạm cuối rồi!”
Lúc này Lâm Gia Sâm mới tỉnh lại: “Hả?”
Lâm Gia Sâm dụi mắt: “Tới rồi?”
Tài xế: “Tới rồi, mau xuống xe đi.”
Lâm Gia Sâm mơ hồ xuống xe, chờ tài xế đóng cửa xe rời đi mới trì độn nhớ ra dặn Lâm Nhạc Du đến trạm cuối đánh thức sao?
Sao lại thế này? Lâm Nhạc Du đâu?
Lúc này mới ý thức được không thấy Lâm Nhạc Du, nháy mắt hết buồn ngủ, vừa đi vừa lớn tiếng kêu: “Nhạc Du! Nhạc Du!”
Vào lúc này, một người đi ngang qua hỏi: “Có chuyện gì?”
Lâm Gia Sâm: “Không thấy cháu trai đâu!”
“Cháu trai? Chính là người trẻ tuổi ngồi bên cạnh lúc chú ngủ sao?”
Lâm Gia Sâm: “Đúng, đúng! Có nhìn thấy nó đi đâu không?”
“Có thấy, nửa đường đã xuống xe, sau đó tôi chiếm chỗ ngồi cậu ta. Bằng không tôi đã không biết chú, thế nào? Cậu ta không nói với chú?”
Lâm Gia Sâm sửng sốt vỗ đùi: “Hỏng rồi, thằng ranh con chạy mất tiêu!”
“Chạy?”
“Đứa nhỏ này mới tốt nghiệp trung học, thành tích không tốt nên theo tôi đi ra ngoài làm công, kết quả nửa đường chạy.”
“Phải không?” Người qua đường lẩm nhẩm, hóa ra là thế, quả nhiên là đứa trẻ bị người nhà chiều hư, không chịu ăn khổ, phỏng chừng trước khi chuồn còn trộm tiền trong nhà.
Chuyện này cũng không liên quan nên người nọ nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Lâm Gia Sâm đứng tại chỗ gấp đến độ xoay vòng vòng.