Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành NPC Thường Trú Trong Vô Hạn Lưu

Chương 48: Đi làm sớm kiếm tiền cưới vợ

“Nhanh lên, lát nữa ngồi xe lên phố, không biết công trường ở đâu, lát nhờ thằng Sâm đưa đi, nó cũng phải đi công trường làm việc.”

Ông ta nói xong rồi rời đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm: “Nếu không phải thân thể không tốt, làm không được việc nặng, còn không tới phiên mày đi đâu, mới bao lớn đã đòi tuyệt thực?”

Khóe miệng Lâm Nhạc Du nhếch lên, rửa mặt xong xách balo rời phòng, trước khi đóng cửa nhìn trong phòng một lượt, về sau…… không có gì bất ngờ thì lần tiếp theo trở về là vài năm sau……

Về sau phòng nhỉ này cũng không còn thuộc về cậu.

Lâm Nhạc Du xuống lầu nhìn cơm sáng trên bàn, một chén mì sợi lớn, mặt trên còn có hai quả trứng gà, ít thịt kho tàu tối hôm qua ăn dư lại.

Chu Mỹ Quyên: “Ai nha, nhanh tới ăn mì đi, ăn xong rồi đi.”

“Dạ.”

Trước khi rời nhà ăn một bữa cơm cuối cùng cũng không tồi, không thể không nói tay nghề Chu Mỹ Quyên rất tốt, nghe nói năm đó cha cưới mẹ là vì tay nghề nấu nướng, cũng không biết có thật không.

Ăn xong bữa sáng, Lâm Nhạc Du đeo balo đi theo Lâm Gia Thụ, ngồi sau xe ba bánh một đường lên trấn.

Trạm xe buýt có người đứng chờ.

Lâm Gia Thụ chào hỏi: “Gia Sâm.”

Người chờ là Lâm Gia Sâm, em trai của cha, chú của Lâm Nhạc Du. Đời trước cậu đi theo chú lên công trường thành phố làm việc, lúc trên xe, Lâm Gia Sâm lấy mất chứng minh thư của cậu.

Nói là tới rồi công trường giúp đăng ký báo danh nhưng sau đó không trả lại, Lâm Nhạc Du ở công trường cần cù chăm chỉ làm mấy tháng, đến khi ăn tết về nhà mới chịu trả chứng minh thư.

Lâm Gia Sâm: “Anh, Nhạc Du có mang theo chứng minh thư không? Đến lúc đó phải dùng.”

Lúc này Lâm Gia Thụ mới nhớ tới, vội vàng hỏi: “Nhạc Du, có mang không?”

Lâm Nhạc Du gật đầu: “Có.”

Lâm Gia Thụ: “Vậy là tốt rồi, ba đi về trước, phải nghe lời chú đó.”

Lâm Nhạc Du: “Vâng.”

Lâm Gia Thụ lục lọi túi, móc ra di động cục gạch đưa cho Lâm Nhạc Du: “Cho con, sau này liên lạc trong nhà.”

Lâm Nhạc Du nhận lấy, di động này là mấy năm trước Lâm Gia Thụ mua, dùng mấy năm đã vỡ tung toé, chỉ có thể gọi điện thoại gửi tin nhắn, cái khác không làm được.

Đời trước cậu dùng rất nhiều năm, mãi cho đến khi hoàn toàn hỏng mới đổi di động mới.

Nghĩ đến đời trước vì muốn giữ lại chút tiền mua di động, mượn di động nhân viên gọi về nhà, khuyên can mãi mới để lại hai trăm.

Hai trăm có thể mua di động nào? Đương nhiên là đi chợ second-hand mua đồ cũ.

Lâm Nhạc Du ném di động vào ba lô, đi đến ngồi xổm một bên dưới bóng cây.

Hiện tại mới tháng bảy, bên ngoài nóng muốn chết, nếu phơi thân dưới ánh mặt trời nói không chừng phơi tróc da.

Lâm Gia Sâm đặt mông ngồi dưới đất: “Nhạc Du, sớm đi làm cũng không tồi, sớm kiếm tiền cưới vợ.”

Lâm Nhạc Du không nói lời nào, lẳng lặng chờ đời.