Chu Mỹ Quyên nhét chén đũa vào trong tay Lâm Nhạc Du: “Nhanh ăn đi, tức giận cũng đừng lấy thân thể của mình ra chơi đùa.”
Sau đó lôi kéo Lâm Nhạc Du đi vào trong phòng, Lâm Nhạc Du ngồi trên giường, Chu Mỹ Quyên ngồi ghế: “Nhanh ăn đi mau ăn……”
Lâm Nhạc Du nhìn thái độ tích cực của bà, không khỏi hoài nghi đôi vợ chồng này thấy cậu không thuận theo tính toán hạ độc chết cậu?
Ngẫm lại sẽ không, bọn họ còn muốn cậu đi ra ngoài kiếm tiền trợ cấp trong nhà, nuôi sống hai miệng ăn…… Không đúng, là...
Tầm mắt dừng trên bụng Chu Mỹ Quyên, đã có thai.
Chu Mỹ Quyên chú ý tới tầm mắt Lâm Nhạc Du, cười nói: “Con cũng biết mẹ đang mang thai, mẹ với cha không tính phá thai. Nếu đứa nhỏ này đã đến thì cứ cho tới thế giới này một chuyến, đúng không?”
Lâm Nhạc Du trầm mặc không nói chuyện, cũng không ăn cơm, bộ dáng người phụ nữ trước mắt trẻ trung khiến cậu chưa thích ứng kịp.
Chu Mỹ Quyên lau mắt một phen, Lâm Nhạc Du không thấy có giọt nước mắt nào.
“Con cũng biết thân thể cha con không tốt, trước kia nuôi con ông ấy phải liều mạng làm việc, giờ mắc một đống bệnh tật, không kiếm được bao nhiêu tiền.”
“Hiện tại mẹ mang thai, đồng ruộng trong nhà không làm được, phải bỏ tiền thuê người tới hỗ trợ……”
“Muốn vào đại học trong nhà không phản đối nhưng điểm số của con quá xấu hổ…… nghe nói khả năng vào khoa chính quy tính rất nhỏ, cho dù trúng tuyển thì sao…… không thể vào trường đại học tốt, toàn mấy ngành không có tương lai……”
“Mẹ cha tính toán, không bằng trực tiếp đi ra ngoài làm công, sớm độc lập, gánh nặng trong nhà cũng giảm bớt……”
“Sau này còn có em trai em gái, chi tiêu trong nhà gia tăng, trình trạng cha con bây giờ, haizzz……”
Lâm Nhạc Du nghe tới đây, nhìn đồ ăn nóng hổi trong tay, ăn một miếng, hương vị không tồi, xem ra cậu thật sự đói bụng.
Chu Mỹ Quyên nhìn con trai ăn cơm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thương lượng thành công rồi.
Lâm Nhạc Du không để bà đợi lâu, ăn hai muỗng cơm rồi nói: “Được, mấy ngày nay sắp xếp một chút rồi đi ra ngoài tìm việc.”
Chu Mỹ Quyên vui vẻ ra mặt: “Không cần phiền như vậy, trên thành thị có công trường, mẹ đã hỏi thăm rồi! Nếu cần mẫn một tháng có thể kiếm tới tám chín ngàn, đến lúc đó trong nhà cũng có thể thả lỏng.”
Lâm Nhạc Du cười cười, không nói gì, nhanh chóng ăn xong chén cơm cũng biết trong cơm không có độc, bọn họ còn trông cậy vào cây ATM là cậu nhiều lắm.
Chu Mỹ Quyên ở bên kia vui vẻ chịu không được, Lâm Nhạc Du cơm nước xong giao chén đũa cho bà, bà ta nói: “Việc này không nên chậm trễ, ngày mai đi luôn, dù sao từ khi tốt nghiệp tới giờ đã nghỉ ngơi lâu. Nghe nói công trường bên kia có nhiều người tranh làm, nếu đi chậm nói không chừng không nhận con.”
Lâm Nhạc Du: “Con biết rồi, ngày mai đi.”
Lúc này Chu Mỹ Quyên mới thỏa mãn rời phòng.
Lâm Nhạc Du ở trong phòng ngây người một hồi, chờ hai người đều nghỉ ngơi mới đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt rồi trở lại phòng nằm trên giường. Lâm Nhạc Du có hơi mất ngủ, trợn tròn mắt nhìn trần nhà.
Không biết khi nào ngủ thϊếp đi, ngày hôm sau bị tiếng đập cửa đánh thức.
Lâm Nhạc Du đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là Lâm Gia Thụ.