Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành NPC Thường Trú Trong Vô Hạn Lưu

Chương 46: Chu Mỹ Quyên

Lâm Nhạc Du nghĩ thông suốt, sau đó bắt đầu dọn hành lý, đời này mọi thứ còn chưa bắt đầu nhưng một khắc cũng không ở nổi nữa.

Đời trước ngày qua ngày năm này sang năm nọ vất vả, đến cuối cùng toàn bộ đều uổng phí, đời này nhất định không giẫm lên vết xe đổ.

Điểm thi đại học vừa vặn đỗ khoa chính quy nhưng hiện tại vào đại học không cần thiết.

Chuyện ở thế giới vô tận đã đủ bận rộn, cậu lại không phải người chơi, người chơi đúng thời gian chỉ định mới có thể tới thế giới vô tận tham gia phó bản, còn cậu……

Thân là NPC thế giới vô tận phải trở về bất cứ lúc nào bên kia cần.

Tuy nói hiện tại về tới thế giới hiện thực, có thể không về làm NPC nhưng lỡ thân thể ở thế giới vô tận chết, thân thể thực có phải sẽ chết theo?

Cho dù lên đại học, cũng không có thời gian tập trung học hành, nếu thường xuyên xin nghỉ giáo viên sẽ bỏ qua sao, lúc thi cử cũng không đủ điểm phải thi lại hoặc xếp hạng chót. Cuối cùng nhận bằng tốt nghiệp loại trung bình, có công ty nào chịu nhận?

Hơn nữa trọ ở trường đại học có bạn cùng phòng, dễ bại lộ thân phận NPC, không bằng ngay từ đầu đặt tâm tư vào thế giới vô tận.

Lâm Nhạc Du rất nhanh đã quyết định xong, hiện tại cần thiết nhất là rời cái nhà làm cậu hít thở không thông.

Dựa vào ký ức ít ỏi trong đầu, lấy một ít quần áo ít đến đáng thương của mình, đều là đồng phục đi học, căn bản không có quần áo nào mặc được ngày thường.

Rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ nhưng Lâm Nhạc Du nhớ rõ chỗ giấu quỹ đen, tiền không nhiều lắm, đều là tiền tích góp hồi trung học, tổng cộng một ngàn tệ.

Tuy không nhiều, trong tay còn có ba vạn nhưng cậu vẫn muốn lấy hết. Cậu lia dép lê dưới gầm giường, hất ra một vài tờ.

Một đồng năm đồng mười đồng, tờ lớn nhất là hai mươi đồng, đặt một chồng thật dày, tổng cộng một ngàn không trăm lẻ hai mươi sáu đồng.

Đặt toàn bộ tiền vào cặp sách, thả một ít tiền lẻ vào trong túi.

Đương nhiên, quan trọng nhất là chứng minh thư mới làm không lâu, mới đến tay một tháng. Đây là bằng chứng cậu đã thành niên, mặc kệ đi nơi nào đều không thể thiếu.

Dọn xong đồ đạc, Lâm Nhạc Du mê mang nhìn cặp sách đặt ở cuối giường, dùng ba năm trung học đã rất cũ nhưng đời trước tiếp tục dùng thêm nhiều năm.

Đời này không cần, chờ rời nhà phải đổi cái mới.

Bóng đêm buông xuống, cậu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, quen thuộc nhưng cũng xa lạ, ở chỗ này sinh sống 18 năm nhưng hơn hai mươi năm sau lại không thể trở về……

Không bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa: “Nhạc Du, mở cửa.”

Ngoài cửa là Chu Mỹ Quyên, là mẹ cậu, vốn cho rằng cha mẹ sẽ đánh mắng ép thỏa hiệp, không ngờ Chu Mỹ Quyên nói chuyện rất ôn hòa.

Đây là làm sao? Nhắc ân tình nuôi dưỡng sao?

Chu Mỹ Quyên tiếp tục gõ cửa: “Nhạc Du, mẹ có chuyện muốn nói, con yên tâm đi, mẹ đều hiểu……”

Lâm Nhạc Du kéo chăn che lại balo, sau đó đi qua mở cửa. Người ngoài cửa bưng một chén cơm, đồ ăn trong chén tràn đầy, thật nhiều thịt kho tàu, còn có lát cá lớn.

Sớm đã quên lúc rời đi đời trước ăn thứ gì nhưng tuyệt đối không có phong phú như đêm nay.