Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành NPC Thường Trú Trong Vô Hạn Lưu

Chương 40: Một phòng chỉ chứa hai người

Lâm Nhạc Du bổ sung một câu: “E rằng người xui xẻo tối nay không chỉ có một.”

Nói xong Lâm Nhạc Du ngủ, cho dù bên ngoài thường xuyên có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Phải biết rằng lúc trước có người chết đều là lặng yên không một tiếng động, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Đêm nay không giống, còn có thể là vì cái gì? Đồ trong thôn, có thể tư mình phá hư nhưng người khác hủy hoại tuyệt đối không được.

Thôn trưởng khẳng định là quỷ keo kiệt.

Tiết Thụy nằm trên giường nhắm mắt lại, không vội ngủ, dù sao hiện tại hắn đã an toàn, có thể nghe tiếng Ngô Ngân kêu thảm thiết vang vọng, hắn rất vui vẻ.

Nếu không phải trốn kịp, một nhát dao kia sẽ trực tiếp thọc xuyên bụng hắn, cho nên kết cục Ngô Ngân vừa đúng ý hắn.

Tiếng kêu thảm thiết giằng co suốt một giờ mới biến mất.

Không chỉ người trong thôn, ngay cả người chơi còn sống đều sợ hãi, đặc biệt là hai người chơi chung phòng với Ngô Ngân.

Thời điểm Ngô Ngân ra ngoài nói sẽ về trước 10 giờ nhưng đã đến 10 giờ vẫn không thấy bóng dáng Ngô Ngân.

Mãi cho đến khi vượt qua 10 giờ, hai người mới cảm giác có chỗ không thích hợp. Nửa đêm nghe tiếng kêu thảm thiết cuả Ngô Ngân thiếu chút nữa bắn ra nướ© ŧıểυ.

Suốt một buổi tối đều trừng mắt không dám ngủ, đến sáng sớm nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, sợ hãi phòng sụp sẽ đè chết người.

Ở bên ngoài ngây người một hồi, hai người mới nhận thấy điểm không thích hợp.

Bởi vì trừ hai người chung phòng với Ngô Ngân, hai phòng khác không có người nào ra. Hai người mặt đối mặt, không biết sao lại thế này.

Lúc tới gần hai phòng kia mới phát hiện cánh cửa khép hờ, hai người sợ tới mức chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất vừa lăn vừa bò chạy trối chết.

Một giây sau "rầm" một tiếng, phòng 4 cô gái sập nát, hiện tại chỉ còn hai phòng.

“Xem ra, một phòng chỉ chứa hai người.”

“Nói rất đúng.”

“Ngô Ngân đang ở đâu?”

“Ý là…… thi thể?”

Hai người liên tưởng đến tiếng kêu thảm thiết tối hôm qua, căn bản không dám đi ra ngoài tìm kiếm, dù sao khẳng định là đã chết.

“Đừng tìm, hôm nay đã là ngày thứ bảy, chỉ cần chúng ta trụ tới 12 giờ đêm nay là thành công.”

“Vậy không tìm nữa.”

Cách vài giây.

“Tôi…… chúng ta đi quầy bán quà vặt mua vài thứ không?”

“Đi thôi, mua chút đồ đơn giản, sau đó tránh trong phòng, chờ tới 12 giờ tối nay.”

“Đỡ tôi, chân mềm, đứng dậy không nổi.”

Hai người dìu nhau đi tới quầy bán quà vặt nhưng phải tới 10 giờ mới mở cửa, đành ở bên ngoài chờ một lát.

Chờ đến 10 giờ, quầy bán quà vặt mở cửa, Lâm Nhạc Du nhìn đến ba người bên ngoài có chút ngoài dự đoán. Hai người chơi dán một chỗ run bần bật, một người khác là Tống Doanh.

“Thôn trưởng, sao lại tới đây?”