Tiết Thụy trầm mặc, cho dù châm lửa đốt phòng không vi phạm quy định, cũng sẽ chết? Bởi vì làm BOSS tức giận?
Tiết Thụy: “Chờ đến buổi tối sẽ biết……”
Lâm Nhạc Du: “Hôm nay không cần ra cửa, nếu ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp được thôn trưởng, có lẽ sẽ giận chó đánh mèo. Buổi tối đi ăn cơm tuyệt đối không thể vắng nhưng phải cẩn trọng.”
Tiết Thụy: “Được.”
Lâm Nhạc Du không thấy tận mắt, cũng không biết có tính vi phạm quy định không, đơn thuần dựa theo tính cách Tống Doanh suy đoán đoán kết quả.
Sự thật đúng như Lâm Nhạc Du dự đoán, Tống Doanh đứng bên cửa sổ nhìn hướng Nông Gia Nhạc, vừa vặn thấy Ngô Ngân cầm cây đuốc.
Đôi môi đen nhánh, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Ngô Ngân, thật giống như muốn đem hình dáng Ngô Ngân khắc thật sâu trong lòng.
Không khí Nông Gia Nhạc bên kia cực kỳ không thoải mái, rất nhiều người đều muốn gϊếŧ Ngô Ngân nhưng không có biện pháp, thương lượng một hồi cuối cùng quyết định tiếp thu thỏa thuận của Ngô Ngân.
Trừ Tiết Thụy ở ngoài, bọn họ còn sống mười người nhưng phòng chỉ còn ba, cuối cùng quyết định bốn nữ ở một phòng, còn sáu nam, mỗi phòng ở chung ba người.
Cứ như vậy phân chia xong phòng ngủ.
Phòng đã chia xong, mọi người cũng không cần trốn trong phòng, trừ một số sợ hãi bên ngoài, những người khác đều đi dạo trong thôn.
Ngô Ngân cũng nhân cơ hội đi ra bên ngoài dạo một vòng, lúc trở về trong tay cầm một chai rượu đã uống một nửa, liếc mắt một cái là nhìn ra mới từ quầy bán quà vặt trở về.
Bóng đêm buông xuống, mọi người đều về phòng, rất nhiều người không dám tùy tiện nói chuyện, thậm chí không dám ngủ. Ngô Ngân và Chu Phóng đều nói không thành vấn đề nhưng ai biết có phải thật không?
Đến 8 giờ tối, Ngô Ngân bỗng nhiên đứng dậy đi đến gõ cửa WC: “Đã khỏe chưa?”
“Chưa, chờ một chút.”
Ngô Ngân: “Nín không được, phải ra ngoài giải quyết.”
Ngô Ngân mở cửa đi ra ngoài: “Đợi lát nữa nhớ mở cửa, nếu không ông đây phá cửa.”
“Đã biết, mau đi đi.”
Kết quả lần này Ngô Ngân một đi không về, hai người trong phòng cũng không dám mở cửa đi ra ngoài tìm người.
Tới 12 giờ khuya, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, còn có tiếng cầu cứu. Có thể do ban đêm quá mức yên tĩnh, âm thanh này vang vọng toàn bộ thôn, chỉ cần không ngủ đều có thể nghe được.
Ngay cả quầy bán quà vặt đầu thôn cũng nghe được.
Vốn dĩ hai người đều ngủ rồi, ai ngờ nửa đêm bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức.
Lâm Nhạc Du mơ mơ màng màng trở mình: “Nghe có chút quen tai, nhận ra không?”
Tiết Thụy chớp mắt, đầu óc thanh tỉnh không ít, cẩn thận phân biệt mới xác định trăm phần trăm: “Là Ngô Ngân.”
Lâm Nhạc Du thở dài một hơi thật sâu: “Sớm đã biết.”
Tiết Thụy: “Hả?”
Lâm Nhạc Du nhỏ giọng nói: “Thôn trưởng lòng dạ hẹp hòi, nếu trêu chọc, Tống Doanh sẽ ghim thù.”
Tiết Thụy: “Tống Doanh mới lên chức chưa bao lâu, Ngô Ngân đã thiêu hủy một phòng khách. Giống như bất mãn, bất mãn thôn trưởng mới, cho nên……”