“Thơm quá……”
Lâm Nhạc Du: “Muốn ăn?”
Ngô Ngân chớp mắt, hưng phấn nói: “Có thể ư?”
Lâm Nhạc Du chỉ tủ lạnh: “Trong tủ lạnh có bò bít tết đông lạnh, sườn dê, các loại thịt. Muốn ăn thì mua về nấu, có thể mượn phòng bếp trong nhà thôn dân.”
Ngô Ngân: “Có thể……”
Lâm Nhạc Du: “Không thể!”
Cậu có phòng bếp nhưng không muốn cho mượn.
Ngô Ngân: “Ông chủ, có hộ gia đình nào dễ nói chuyện không?”
Lâm Nhạc Du đâu biết nhà nào dễ nói chuyện, đến bây giờ chỉ quen biết bà Tào với Tống Doanh: “Bà Tào, chính là nhà Tào Bắc đó, có thể đi hỏi một chút.”
Ngô Ngân bỗng nhiên nghĩ tới người dẫn đường hôm trước, hình như là Tào Bắc.
“Cảm ơn ông chủ.”
Ngô Ngân không có mua thịt đông, chờ đến thời gian buôn bán mua mấy gói thuốc lá và rượu mới đi ra ngoài, cũng không biết là trở về phòng trọ hay đi tìm Tào Bắc.
Chuyện này không liên quan tới cậu, không biết đêm qua Ngô Ngân ngủ ở chỗ nào?
Tiết Thụy ăn xong bữa sáng, rửa sạch chén bát mới về Nông Gia Nhạc, kết quả nhìn thấy khoá cửa hỏng và một phòng đã sập.
Ngô Ngân đang cùng một người đàn ông nói chuyện.
“Sớm mở cửa để tao đi vào không phải xong chuyện rồi sao? Đã nói người đã chết….”
“Thật sự gϊếŧ người? Đây là phạm tội trái pháp luật?”
Ngô Ngân cười lạnh một tiếng: “Gϊếŧ người thì sao? Báo cảnh sát đến bắt.”
Người nọ sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại ở chỗ này không thể báo cảnh sát bắt người, cũng không biết người chết có phải thật sự đã chết, hay là nói…… không có tử vong, tất cả chỉ là trò chơi.
Ngô Ngân: “Chu Phóng, hôm nay sập phòng không ai ở, số phòng còn lại đủ cho mọi người ngủ.”
Chu Phóng: “… Ngày mai làm sao bây giờ?”
Ngô Ngân híp mắt cười cười: “Ngày mai? Chờ ngày mai lại nói sau.”
Tuy rằng từ Lâm Nhạc Du biết có thể ngủ trong nhà thôn dân nhưng không đến tình huống bất đắc dĩ, tuyệt đối không tới nhà đám thôn dân quỷ dị đó. Ai biết buổi tối ngủ có bị thôn dân gϊếŧ không?
Ngô Ngân chớp mắt, thấy Tiết Thụy đứng cách đó không xa, Ngô Ngân cười cười vẫy tay: “Tiểu Trịnh tới rồi? Tới làm gì?”
Chu Phóng nhìn đến Tiết Thụy sửng sốt một chút, hỏi: “Còn sống? Buổi tối ngủ ở đâu?”
Tiết Thụy không có trả lời, quan sát tình huống rồi xoay người rời đi, hiện tại hắn đã tìm được phương pháp vượt ải an toàn, lại không có mạo hiểm.
Nếu cho phép, hắn không ngại tìm xem có nhiệm vụ phụ không.
Ngô Ngân nhìn bóng dáng Tiết Thụy chậm rãi đi xa, khinh thường bĩu môi: “Tính tình thật lớn.”
Đuổi hắn ra khỏi phòng, để hắn ngủ phòng có người chết, rồi lại tiếp tục chiếm phòng của hắn.
Không phải vẫn chưa chết sao?
Bây giờ lại tức giận? Quả nhiên là trẻ nhỏ, không biết thu liễm cảm xúc giả bộ hô huynh gọi đệ. Sắc mặt lộ rõ như vậy, về sau nói không chừng ăn khổ.