Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành NPC Thường Trú Trong Vô Hạn Lưu

Chương 37: Giúp tôi thu tiền thế nào?

Lâm Nhạc Du: “Về rồi?”

Tiết Thụy gật đầu: “Ừm, đi nhìn Nông Gia Nhạc.”

Lâm Nhạc Du: “Bên đó thế nào?”

Tiết Thụy: “Đã chết một người, do Ngô Ngân gϊếŧ. Sập thêm một phòng, còn năm phòng ngủ vừa vặn mười người.”

Thật tốt, cho nên hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì, nay đã là ngày thứ năm……

Lâm Nhạc Du ngáp một cái: “Ừm…… dù sao cũng không liên quan tới cậu.”

Tiết Thụy gật đầu, do dự một phen mới nói: “Đúng là không liên quan nhưng không có việc gì làm, không biết ở đây có nhiệm vụ phụ nào không?”

Lâm Nhạc Du chớp mắt.

Tiết Thụy: “Có sao?”

Lâm Nhạc Du chỉ quầy thu ngân trước mặt: “Giúp tôi thu tiền thế nào? Đương nhiên không phát lương, không phải cậu sợ phạm luật chơi sao?”

Tiết Thụy trầm mặc nhìn Lâm Nhạc Du vài giây, thật sự không ngờ Lâm Nhạc Du sẽ nói như vậy. Cuối cùng hắn không thu tiền, chọn đi ra ngoài.

Lâm Nhạc Du nhìn bóng dáng Tiết Thụy, chờ đến nhìn không thấy người mới cười ra tiếng: “Phốc……. còn rất biết tính toán.”

Hôm nay thật yên bình, chưa xảy ra chuyện gì. Rất nhanh ngày hôm nay đã trôi qua, chuẩn bị tới ngày thứ sáu.

Sáng sớm mọi người đều rời phòng, có năm phòng cho khách, mười người đều đứng ngoài cửa, chờ đợi phòng sập hôm nay.

Cũng không biết có phải Ngô Ngân gặp phải vận xui hay không mà đặc biệt xui xẻo, phòng sập hôm nay lại là phòng ngủ của gã.

Giống như từ lúc bắt đầu đến giờ đều sập phòng của Ngô Ngân hoặc ít nhiều có liên quan tới gã. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người nhìn Ngô Ngân có chút không thích hợp.

Phòng đã sập xong, mọi người chạy nhanh về phòng, đặc biệt là bốn cô gái kia, tốc độ rất mau.

Thân thể phái nữ yếu ớt, nếu người khác phái bắt được, rất có thể người tiếp theo chết chính là mình. Cũng may bốn cô gái đều cẩn thận, sớm chuẩn bị đủ đồ ăn mấy ngày, chỉ cần không mở cửa là được.

Hiện trường dư lại Ngô Ngân và bạn chung phòng mới Chu Phóng, Chu Phóng mê mang nhìn căn phòng đổ nát, tiếp theo phải làm sao bây giờ?

Tầm mắt Ngô Ngân dừng trên người Chu Phóng: “Làm sao bây giờ? Nếu trước 10 giờ không có phòng, chúng ta lập tức xong đời.”

Chu Phóng lắc đầu: “Không biết……”

Ngô Ngân: “Còn có thể làm sao bây giờ? Đi cướp phòng.”

Chu Phóng nhíu mày: “Cướp thế nào, phá cửa sao? Nếu cửa hỏng, buổi tối ở trong phòng cũng tính đóng cửa sao?”

Khóe miệng Ngô Ngân co rút, khả năng này rất cao, lúc trước chết mất bốn người là bởi vì khoá cửa hỏng. Ngô Ngân không dám ở, sợ khoá cửa hỏng rồi trở thành điều kiện bị gϊếŧ chết, lúc đó mới mạo hiểm cướp phòng Tiết Thụy.

Hiện tại muốn cướp phòng, chỉ có thể làm người bên trong chủ động mở cửa. Cho dù phá hủy cửa sổ, cướp được phòng tới tay cũng vô dụng, bởi vì thôn dân không tu sửa.

Chu Phóng: “Chúng ta cứ như vậy chờ chết?”

Ngô Ngân: “Nói chuyện với bọn họ đi? Có lẽ lương tâm nổi lên để chúng ta vào.”

Chu Phóng: “Không có khả năng.”

Ngô Ngân: “Thử xem, nếu không cho chúng ta vào, chúng ta nói sẽ phóng hỏa thiêu chết bọn họ, thế nào?”

Chu Phóng: “Một phòng ở hai người?”

Ngô Ngân: “Lần trước tôi hỏi qua thôn trưởng, nói phòng mình không thể ở có thể tới phòng khác ngủ nhờ, nói cách khác khẳng định là có thể.”

Nhưng đáp án lấy từ chỗ Lâm Nhạc Du cần phải có vị trí mới được.