Tiết Thụy nhìn bóng dáng Ngô Ngân bước nhanh rời đi, khẽ nhíu mày. Ngô Ngân đã biết có thể ở nhờ trong nhà thôn dân, hơn nữa phải có vị trí mới được.
Thật lòng, Tiết Thụy muốn gã chết.
Lâm Nhạc Du: “Làm sao vậy?”
Tiết Thụy lắc đầu: “Không có việc gì.”
Ngô Ngân biết bí mật cũng không vội vã đi hỏi thôn dân, quay trở về Nông Gia Nhạc. Ngô Ngân nhớ rõ người mới chết ở phòng nào.
Lập tức đi đến trước cửa phòng gõ cửa, bên trong cánh cửa truyền đến dò hỏi: “Ai?”
Một chút ý giấu giếm cũng không có: “Là tôi.”
Người bên trong cánh cửa nghe giọng nói quen tai, nhận ra người ngoài cửa là Ngô Ngân, không lên tiếng nữa.
Chút chuyện vặt không đánh lùi Ngô Ngân: “Người mày đợi sẽ không trở về, ông đây khuyên mày nhanh nhanh mở cửa rước ông vào.”
Người bên trong cánh cửa kinh ngạc: “Có ý gì?”
Ngô Ngân: “Tao nói nó không về, mày nói thử có ý gì?”
Người bên trong trầm mặc một hồi mới nói: “Đã gϊếŧ?”
Ngô Ngân thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”
“Cảm thấy tôi sẽ cho loại người làm chuyện này bước vào phòng ư? Muốn gϊếŧ người là gϊếŧ?”
Ngô Ngân cười hắc hắc: “Thôn trưởng đưa chúng ta tới nơi này có nói, mỗi phòng ở hai người, hiện tại trong phòng chỉ có mình mày.”
“Nếu không tin người nọ đã chết, vậy chờ xem, đợi qua 10 giờ có về không?”
“Đúng rồi, đêm qua ông đây bình yên vô sự, hôm nay đương nhiên cũng không có vấn đề. Là do mày tự chọc phiền toái đó……”
Người bên trong cánh cửa mềm lòng nhưng không dám mở cửa, ai biết Ngô Ngân vào phòng rồi có gϊếŧ luôn mình không?
...
Tiết Thụy đi theo Lâm Nhạc Du trở lại quầy bán quà vặt, lúc về quầy Tiết Thụy thả lỏng hơn nhiều. Hắn ở chỗ này có một loại cảm giác an toàn, so với phòng ngủ Nông Gia Nhạc yên tâm hơn.
Ngay cả khi bên cạnh có một NPC, hắn không cảm thấy có cái gì không đúng. Xem ra ông chủ quầy bán quà vặt thuộc phe NPC thiện lương, vận khí bản thân không tồi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tắm rửa xong xuôi, hai người nằm trên giường dần dần chìm vào giấc ngủ. Trải qua ngày hôm qua sợ bóng gió, tối nay hai người đều ngủ rất nhanh.
Một đêm ngủ ngon.
Ngày hôm sau vừa mở cửa, Lâm Nhạc Du nhìn Ngô Ngân cách đó không xa chậm rãi đi tới.
Ngô Ngân đi về phía Lâm Nhạc Du, cười cười: “Ông chủ, buổi sáng tốt lành.”
Lâm Nhạc Du nhìn thời gian, mới chỉ 9 giờ rưỡi: “10 giờ mới buôn bán.”
Ngô Ngân gật đầu: “Tôi biết, nói chuyện với ông chủ một lát được không?”
Lâm Nhạc Du ngồi sau quầy thu ngân, tùy tay đặt tiểu thuyết một bên, là quyển ngày hôm qua chưa xem xong, hôm nay tính xem tiếp.
“Tùy.”
Ngô Ngân đứng ngoài quầy cợt nhả: “Sao không thấy tiểu Trịnh đâu?”
Lâm Nhạc Du: “Làm cơm sáng.”
Ngô Ngân: “Tiểu Trịnh còn có tay nghề? Thế mà tôi không biết.”
Trong phó bản không cần động tay nấu cơm vẫn có thể ăn bữa sáng phong phú, tầm mắt Lâm Nhạc Du dừng ở phòng bếp. Một lát Tiết Thụy ra tới, đặc biệt là trên tay bưng hai mâm bữa sáng.
Bữa sáng phong phú, nào là sữa bò nóng, trứng gà ốp la và thịt viên, còn có sườn dê.