Ngô Ngân cười tủm tỉm nhìn đối phương không ngừng phun máu chậm rãi ngã dưới đất, đứng ở một bên nhìn người nọ dần dần mất đi hô hấp.
Ngô Ngân không quan tâm thi thể, xoay người rời đi. Thời điểm xoay người bỗng nhiên thấy chỗ đất trống thôn dân tụ tập, có một bóng dáng rất quen thuộc!
Tiết Thụy ở bên kia.
Tiết Thụy cười cười ngồi cạnh ông chủ quầy bán quà vặt, vừa nói vừa cười với mấy thôn dân, giống như hoàn toàn dung nhập vào thôn này.
Ngô Ngân thấy một màn như vậy, giống như đã biết tối hôm qua Tiết Thụy an toàn vượt qua như thế nào.
Ngô Ngân không có chứng cứ cũng không thể xác định chính xác.
Thời gian còn sớm, Ngô Ngân tiếp tục quan sát tình huống, ngồi xổm có chút mệt, Ngô Ngân ngồi lên thi thể nam vừa mới chết kia, thảnh thơi quan sát.
Vốn dĩ trong lòng hoảng loạn, dù sao cũng là lần đầu tiên gϊếŧ người nhưng lúc động thủ ngược lại rất đơn giản, giống như gϊếŧ con gà con vịt.
Gϊếŧ người rất đơn giản.
Gϊếŧ người trong phó bản không cần sợ phán tử hình.
Lâm Nhạc Du đang xem thôn dân không ngừng chuẩn bị đồ ăn, thỉnh thoảng nói hai câu với Tiết Thụy. Không biết thế nào, bỗng nhiên cảm giác có người dùng ánh mắt không thân thiện nhìn mình.
Tiết Thụy: “Làm sao vậy, ông chủ?”
Lâm Nhạc Du nhéo cằm: “Hình như có người nhìn chằm chằm, là ảo giác sao?”
Tiết Thụy: “……”
Bà Tào ngồi bên cạnh nói: “Ở bên kia có người, hình như là khách Nông Gia Nhạc, có phải cũng muốn ăn cơm?”
Tiết Thụy: “Nhưng không dư chỗ ngồi.”
Bà Tào: “Đúng vậy, thôn trưởng không có thêm chỗ ngồi cho bọn họ.”
Lâm Nhạc Du: “Không phải thôn dân, thôn trưởng không coi trọng là chuyện bình thường.”
Bà Tào: “Là thôn dân thì sao chứ?”
Con trai bà là thôn dân nhưng luôn đối đầu thôn trưởng, người làm mẹ như bà sầu muốn chết. Cũng may đứa con ngốc nhà mình không phải thật sự ngốc, không trái quy tắc thôn.
Lúc này Tiết Thụy đang suy nghĩ là ai âm thầm theo dõi. Hẳn là Ngô Ngân, trừ người nọ ra những người khác đều an phận trong phòng không ra ngoài.
Tối nay Tống Doanh không có xuất hiện, thôn dân chờ đến giờ tự động khai tiệc.
Nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy không biết từ đâu tới, Lâm Nhạc Du không truy cứu nhiều, chắc là chuyển theo con đường lần đầu cậu tới. Thôn Thượng Ca chỉ là một thôn nhỏ, bên ngoài còn có rất nhiều thôn, rất nhiều trấn nhỏ, còn có Vô Tẫn Thành phồn hoa rộng lớn.
Nguyên liệu nấu ăn khẳng định là nhập từ bên ngoài vào.
Cơm nước xong, Lâm Nhạc Du dẫn theo Tiết Thụy trở về, nửa đường gặp được Ngô Ngân.
Tầm mắt Ngô Ngân lướt quá Lâm Nhạc Du dừng trên người Tiết Thụy.
“Hóa ra là thế, tiểu Trịnh, trách không được có thể sống sót.”
Tiết Thụy khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, tiếp tục đi theo Lâm Nhạc Du.
Ngô Ngân bỗng nhiên cười nói: “Ông chủ, có thể thu lưu tôi không?”
Lâm Nhạc Du mỉm cười: “Ai nha, đến chậm rồi, trong nhà không còn dư vị trí, hay là đi hỏi nhà khác xem?”
Ngô Ngân chớp mắt: “Không còn vị trí?”
Lâm Nhạc Du: “Đúng vậy.”
Ngô Ngân: “Cảm ơn ông chủ, tôi đi nhà khác hỏi thăm.”