Lâm Nhạc Du suy nghĩ rất nhiều nhưng không có đổi ý, có thể theo linh cảm, cảm thấy không có việc gì.
Chờ Tiết Thụy xử lý xong vết thương, từ phòng tắm ra đã 10 giờ rưỡi.
Lâm Nhạc Du xuyên qua khe hở màn giường nhìn ra bên ngoài, bên ngoài một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy thứ gì.
Tiết Thụy ngồi ở mép giường, Lâm Nhạc Du nhìn qua: “Mau nghỉ ngơi đi.”
“Cảm ơn ông chủ, tôi……”
Lâm Nhạc Du xua xua tay: “Ngủ bên trong.”
Tiết Thụy ngoan ngoãn dịch vào bên trong. Lâm Nhạc Du nhìn hắn, trong lòng không khỏi nghĩ thầm ông chủ thời trẻ rất nghe lời, lớn lên tuấn tú, gương mặt này…… ngắm trăm lần không chán.
Tiết Thụy chú ý tới tầm mắt thẳng thừng của Lâm Nhạc Du: “Ông chủ?”
Lâm Nhạc Du: “Ngủ đi, chăn mới kia là của cậu.”
Hai người nằm xuống, Lâm Nhạc Du thuận tay tắt đèn. Cả hai trầm mặc nằm trên giường, không có buồn ngủ. Tiết Thụy không quen cộng thêm cảnh giác, nằm bên cạnh là NPC, hắn không nắm chắc nếu ngủ rồi có bị gϊếŧ chết không?
Mà Lâm Nhạc Du…… thật ra không phải thói quen, vài chục năm nay đều ở trong ký túc xá. Là lo lắng giữ Tiết Thụy sẽ vi phạm quy định, chờ ngủ rồi sẽ có thôn dân nhào vô gϊếŧ bọn họ.
Kết quả cả đêm hai người mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi bên ngoài có ánh sáng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Nhạc Du nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng, 10 giờ mới mở cửa, còn có thể ngủ mấy tiếng nữa!
Lâm Nhạc Du đặt báo thức 9 giờ 40 phút, sau đó cái gì cũng không thèm quản, ngủ thϊếp đi.
Tiết Thụy chậm rì rì ngồi dậy, nhìn ông chủ quầy ăn vặt nằm bên cạnh ngủ say, trong lòng có chút phức tạp, hắn sờ hai mắt, có chút chua xót.
Một lần nữa ngã xuống giường, chưa tới hai phút đã ngủ rồi.
Lần này ngủ, hai người đều ngủ đến khi đồng hồ báo thức vang lên.
Buổi tối không ngủ đủ giấc nhưng tốt xấu vẫn ngủ hơn 4 giờ, Lâm Nhạc Du sảng khoái tinh thần rời giường.
Chờ rửa mặt xong, Lâm Nhạc Du phát hiện không còn thời gian làm cơm sáng, buồn bực mở cửa buôn bán, không thể lười biếng.
Tiết Thụy nhìn thoáng qua Lâm Nhạc Du u uất ngồi trên ghế trông cửa hàng, rồi nhìn phòng bếp: “Ông chủ, nếu không ngại để tôi nấu cơm sáng?”
Lâm Nhạc Du liếc mắt một cái: “Biết nấu cơm?”
Tiết Thụy: “Biết vài món đơn giản.”
Lâm Nhạc Du" “Vậy cậu nấu đi, có thể ăn là được.”
Tiết Thụy cũng không khách khí, nhân tiện làm một phần cơm sáng cho bản thân.
Đại khái nửa giờ sau, Tiết Thụy bưng một phần cơm sáng đặt trước mặt Lâm Nhạc Du. Trong mâm có hai quả trứng chiên, một miếng bò bít tết, còn có hai cây lạp xưởng, một ly sữa bò nóng.
Bò bít tết trong tủ đông, Lâm Nhạc Du có thấy nhưng lười nấu, dù sao buổi tối có cơm ngon, cơm sáng, cơm trưa đơn giản là được.
“Ngon, tay nghề không tồi.”
Tiết Thụy cười cười, đưa 3000 cho Lâm Nhạc Du: “Đây là ta tiền thuê nhà mấy ngày kế tiếp cùng tiền cơm sáng cơm trưa, tôi phụ trách nấu cơm.”
Lâm Nhạc Du nhận tiền: “Được, không thành vấn đề.”
Tiết Thụy: “Cảm ơn ông chủ.”
Lâm Nhạc Du nhìn thoáng qua eo hắn: “Miệng vết thương không sao chứ? Lát nữa phải nhớ đến thay băng.”