Tiết Thụy: “Chỉ cắt qua làn da, không nghiêm trọng, ông chủ yên tâm.”
Lâm Nhạc Du tiếp tục ăn cơm sáng, bò bít tết chiên vừa đủ lửa, tuy rằng đây là lần đầu tiên ăn bò bít tết nhưng cậu tuyệt đối chắc chắn món này ăn rất ngon, hẳn là không khác nhà hàng mấy.
Không hổ là thiếu gia gia đình giàu, có tay nghề chiên bò bít tết, vừa thấy đã biết rất am hiểu cơm Tây.
Hiện tại đã hơn 10 giờ, không cần ăn quá nhiều, nhiêu đó đã đủ, chờ thêm hai ba tiếng nữa rồi ăn cơm trưa.
Lâm Nhạc Du ăn xong bữa sáng không còn héo rũ, nhìn qua tâm tình rất tốt, gác chân đọc sách, khóe miệng treo ý cười.
Tiết Thụy chớp mắt, quả nhiên vừa rồi héo rũ là vì không kịp ăn bữa sáng, không ăn bữa sáng không phải bởi vì không muốn nấu, mà là đã đến giờ.
Tiết Thụy: “Ông chủ, tôi đi ra ngoài một chuyến.”
Hắn dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp sau đó qua Nông Gia Nhạc nhìn xem.
Lâm Nhạc Du: “Đi đi.”
Tiết Thụy bước nhanh hướng Nông Gia Nhạc bên kia, xa xa nhìn thấy nhiều người vây quanh trước một căn phòng. Phòng này ltối hôm qua Ngô Ngân thừa dịp hắn không có mặt cướp đoạt.
Vương Văn nhìn đến Tiết Thụy kinh ngạc: “Còn sống?”
Mọi người nghe giọng Vương Văn kinh ngạc, sôi nổi quay đầu, thời điểm nhìn thấy Tiết Thụy đều kinh ngạc.
Tiết Thụy: “Làm sao vậy?”
Vương Văn chỉ chỉ phía trước: “Tự xem.”
Tiết Thụy sớm chú ý tới, Liễu Lệ Lệ nằm trong phòng sập, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy máu thịt bị nghiền nát nhừ.
Máu tươi theo khe hở tràn ra, tạo thành một vũng máu trên sàn.
Vương Văn: “Sáng dậy phát hiện phòng đã sập, đếm thiếu bốn người, không ngờ vừa xoay đầu đã nhìn thấy cậu, ngày hôm qua không ở trong phòng?”
Nói xong Vương Văn nhìn về phía người chết trong phòng, cửa phòng nửa mở, có thể nhìn thấy máu thịt bên trong, còn có vết máu màu đen.
Tối hôm qua Ngô Ngân đuổi Tiết Thụy ra ngoài, vậy ở đâu?
Tiết Thụy cũng không có nói tình huống của mình.
“Ngô Ngân… ba người bọn họ đã chết?”
Vương Văn: “Có thể, cậu xuất hiện nhưng ba người kia không thấy đâu, hẳn là chết trong phòng, không biết là bị gϊếŧ hay vách tường đè chết.”
Tiết Thụy cảm thấy là bị gϊếŧ chết, trong phòng ngủ ba người……
Nhưng hắn không nói ra.
“Thời gian sập phòng không cách xa lắm, về sau cứ vào buổi sáng phải ra khỏi phòng. Buổi tối có thể không có chuyện gì, ngược lại ban ngày sập phòng đè chết.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Xem ra ban ngày phải sớm rời phòng, chờ sụp một phòng mới có thể trở lại phòng mình.
Vương Văn vỗ bả vai Tiết Thụy: “Không có việc gì thì tốt, tối nay tính ở đâu?”
Tối hôm qua Ngô Ngân gõ cửa phòng Liễu Lệ Lệ, âm thanh mở cửa mọi người đều nghe được.
Chắc là Ngô Ngân ghét bỏ đuổi Tiết Thủy lúc sáng sớm……
Mọi người không thể tưởng Tiết Thụy đến nhà NPC, cho rằng Tiết Thụy ra ngoài lúc sáng sớm.