Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành NPC Thường Trú Trong Vô Hạn Lưu

Chương 29: Thà làm ngựa sống chứ không làm ngựa chết

Lúc này vừa điểm 10 giờ.

Lâm Nhạc Du lấy hộp thuốc y tế trong góc: “Có chuyện gì?”

Tiết Thụy phối hợp để Lâm Nhạc Du băng bó: “Tôi…… tôi trở về phát hiện phòng đã bị chiếm.”

Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng châm chọc cười lạnh, không nghĩ tới cửa phòng khoá chặt bị phá hư.

Ngô Ngân tính cướp phòng người khác, cuối cùng dời lên phòng hắn.

Xem ra coi hắn là quả hồng mềm tùy ý xoa nắn.

Thời điểm trở về trong Nông Gia Nhạc không một bóng đèn, một mảnh đen nhánh.

Hắn đứng ngoài gõ cửa để Liễu Lệ Lệ mở cửa, ai ngờ người mở cửa không phải Liễu Lệ Lệ, mà là Ngô Ngân!

Thừa dịp không chú ý, Ngô Ngân đâm một nhát lên bụng hắn, cũng may phản xạ nhanh nghiêng thân thể, cho nên sườn eo chỉ bị thương ngoài da, chảy chút máu, không quá nghiêm trọng.

Hắn thối lui đến khoảng cách an toàn mới nhìn Ngô Ngân đứng trong cánh cửa: “Ai nha, vừa rồi gõ cửa không ngờ chú em không ở trong phòng.”

“Như thế lại bớt việc, còn phải cảm ơn một tiếng……”

“Đúng rồi, cánh cửa phòng kia hỏng rồi, không thể đóng, đành mượn phòng ngủ một đêm, hy vọng không để ý.”

“Ha ha ha……”

Tiết Thụy nhìn phía sau Ngô Ngân có hai cô gái, một người là Chu Huyên, người còn lại là Liễu Lệ Lệ. Hai cô giống như không thấy hắn, ngoan ngoãn nấp bên trong.

Ngô Ngân cầm dao nhỏ máu chĩa về phía Tiết Thụy cười lạnh hai tiếng, hiện tại Tiết Thụy bị thương, khoảng cách này lấy ra chủy thủ, cũng không đâm tới được.

Không bao lâu, Ngô Ngân đóng cửa lại.

Tiết Thụy ôm miệng vết thương, tự hỏi thật lâu, cũng đi gõ cửa từng phòng nhưng không có kẻ nào đáp lại.

Cuối cùng hắn tính toán thà làm ngựa sống chứ không làm ngựa chết, thừa dịp còn có thời gian chạy tới quầy bán quà vặt, không ngờ Lâm Nhạc Du thật sự mở cửa.

Lâm Nhạc Du trải qua tự hỏi một lúc mới mở cửa, Tống Doanh chỉ nói buôn bán không thể lười biếng, còn nói không thể ra ngoài sau 10 giờ.

Nhưng đâu nói không thể giữa người lại.

Lâm Nhạc Du bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn đến giường đôi trong phòng.

Từ Duệ có nói, Tống Doanh cũng từng nói qua, nếu phòng không đủ, có thể qua phòng người khác ở nhờ.

Những người khác có lẽ không phải chỉ người chơi khác, mà là thôn dân, thôn dân cũng bao gồm ông chủ quầy bán quà vặt.

Thôn dân có thể tùy ý giữ người chơi sao? Nghĩ cũng không cần nghĩ, đáp án là phủ định.

Phải thỏa mãn điều kiện gì mới có thể giữ người chơi?

Mệng vết thương Tiết Thụy đã khử trùng băng bó lại.

“Ông chủ Lâm, giữ tôi lại không thành vấn đề sao?”

Lâm Nhạc Du: “Yên tâm đi, trong phòng có giường đôi.”

Tiết Thụy sửng sốt một chút mới nói: “Không sao, tôi có thể ngủ dưới đất.”

Lâm Nhạc Du: “Không có thừa chăn để cậu ngủ dưới đất, vào phòng tắm rửa đi, chú ý không để miệng vết thương dính nước. Đã khuya, rửa mặt xong rồi ngủ.”

“Bàn chải đánh răng kem đánh răng gì đó, lấy trên kệ hàng, chờ ngày mai trả tiền là được.”

Lâm Nhạc Du chuyện nào ra chuyện nấy, không có cảm tình gì nhưng đối Tiết Thụy đã đủ rồi: “Tôi sẽ đóng tiền nhà, một đêm trả 500 thế nào?”

Có tiền, Lâm Nhạc Du đương nhiên không cự tuyệt: “Được.”

Nhưng cả đêm 500, nghe kiểu gì cũng thấy không thích hợp?

Giữ một người chơi, trong lòng Lâm Nhạc Du vẫn có chút lo lắng, cậu không biết có đoán đúng hay không. Nếu đoán sai, có phải cũng bị Tống Doanh gϊếŧ chết?

----‐--------------------------

Nếu thấy truyện hay thì đánh giá 10✨️ nhé!!!