Đặc biệt là tối hôm qua mới túm cánh tay quăng hai cô gái ra khỏi phòng, bây giờ có thể tưởng tượng ra tiếng kêu thê thảm.
Ngô Ngân hay người khác đều không tình nguyện tiến vào căn phòng này nghỉ ngơi nhưng hiện tại trừ cách này ra căn bản không còn biện pháp khác.
Trừ phi Ngô Ngân lại đi đoạt phòng, hiển nhiên hôm nay sẽ không đơn giản.
Chu Huyên nhìn mặt trời sắp lặn, trong lòng càng thêm sốt ruột: “Ngô ca, trời sắp tối rồi, làm sao bây giờ?”
Ngô Ngân sờ cằm, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Tự dọn dẹp?
“Đi thôi, thừa dịp thời gian còn sớm đi dọn phòng.”
Trước mắt Chu Huyên tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu, cái gì? Đi dọn phòng? Chu Huyên bị dọa cả người run rẩy: “Này này này…… này……”
Ngô Ngân: “Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, chẳng lẽ để một mình tôi dọn?”
Chu Huyên không dám đi qua, Ngô Ngân cũng không thương hoa tiếc ngọc, lôi kéo Chu Huyên đi. Chu Huyên không có biện pháp phản kháng, che lại đôi mắt theo Ngô Ngân đi về phía trước.
Thời điểm Ngô Ngân tới gần căn phòng kia, trong lòng e ngại nhưng không còn cách khác. Một tay túm Chu Huyên, một tay nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất, dùng nhánh cây mở cửa, sẵn tiện hất 4 cái đầu ra bên ngoài, sau đó còn đá mấy cái.
Chờ đầu lăn xa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Được rồi, nhìn không thấy mấy cái đầu đó, bây giờ cùng nhau quét tước, vứt hết toàn bộ đồ đạc ra bên ngoài là được.”
Lúc này Chu Huyên mới lén lút mở một mắt ra xem, quả nhiên không thấy 4 cái đầu đâu hết. Chu Huyên cũng không dám tùy tiện nhìn loạn, sợ lại nhìn thấy.
Tuy nói xử lý hết 4 cái đầu nhưng đồ đạc trong phòng cũng không ít còn có nội tạng máu chảy đầm đìa, khắp nơi đều là máu, mùi máu trong phòng càng thêm nồng.
“Ọe……” Chu Huyên chịu không nổi, che miệng nôn khan.
Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, toàn bộ Nông Gia Nhạc đều chìm vào bóng tối, Ngô Ngân chạy ra ngoài duỗi tay bật đèn, kết quả……
Rốt cuộc nhịn không được, Ngô Ngân cũng che miệng xoay đầu một bên, muốn nôn nhưng không nôn được cái gì, rất khó chịu.
Nếu không thừa dịp quét tước sạch sẽ, buổi tối ngủ bên trong chính là thật sự chịu tội.
Cho dù hai người không tình nguyện, cuối cùng Ngô Ngân túm Chu Huyên đi vào phòng.
Vào lúc này, Tiết Thụy từ trong phòng đi ra, vừa vặn Ngô Ngân cùng Chu Huyên ở bên trong không có nhìn thấy.
Thời điểm Tiết Thụy ra cửa đã nhìn thời gian, hiện tại 5 giờ 10 phút.
Hắn muốn thử đi quầy bán quà vặt nhìn xem.
Vừa mới đi đến quầy bán quà vặt đã nhìn thấy Lâm Nhạc Du đóng cửa, đang định ra ngoài.
Lâm Nhạc Du quay người lại, nhìn thiếu niên đội mũ quen thuộc: “Đến rồi?”
Tiết Thụy gật đầu: “Ừm……”
Lâm Nhạc Du chớp chớp mắt: “Đã đóng cửa.”
Tiết Thụy: “Tôi biết……”
Lâm Nhạc Du: “Mau trở về đi.”
Tiết Thụy: “Ông chủ Lâm muốn đi đâu?”
Lâm Nhạc Du: “Đi ăn cơm.”
Tiết Thụy: “Ăn cơm?”