Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành NPC Thường Trú Trong Vô Hạn Lưu

Chương 27: Từ nay vị trí này là của Tiết Thụy

Lâm Nhạc Du nhìn hắn một cái, thuận miệng nói: “Đúng vậy, thôn trưởng tiền nhiệm chiêu đãi thôn dân? Mỗi buổi tối đều phải đi đến phiến đất trống ăn cơm.”

Tiết Thụy chớp chớp mắt: “Kia…… tôi có thể đi theo không?”

Lâm Nhạc Du kinh ngạc nhìn hắn một cái: “Muốn đi ăn cơm?”

Tiết Thụy gật đầu: “Đúng vậy, đồ ăn bên Nông Gia Nhạc……”

Lâm Nhạc Du: “Như thế nào?”

Tiết Thụy có chút ngoài dự đoán, ông chủ quầy bán quà vặt thật không biết đồ ăn bên Nông Gia Nhạc không thể ăn?

“Không ngon.”

Lâm Nhạc Du: “Qua thử xem, đợi thôn trưởng đến phải hỏi ý kiến.”

Lâm Nhạc Du đi trước, Tiết Thụy đi theo phía sau.

Khoảng cách rất gần, Lâm Nhạc Du cẩn thận quan sát mới phát hiện Tiết Thụy so với mình lùn một chút.

Hiện tại Lâm Nhạc Du vừa vặn cao 1 mét 8, Tiết Thụy lùn một chút, đại khái 1m76, hồi trẻ như vậy sao?

Tiết Thụy ngoan ngoãn theo phía sau: “Đến lúc đó phải nói thế nào đây ông chủ Lâm?”

Trong lòng Lâm Nhạc Du xấu hổ, Tiết Thụy nhỏ hơn một tuổi, đương nhiên còn phát triển, bây giừo đã không tồi rồi!

“Tống Doanh là thôn trưởng, đương nhiên hy vọng mọi người đều thừa nhận thân phận.”

Tiết Thụy gật đầu: “Đã hiểu.”

Thời điểm Lâm Nhạc Du đi vào khu đất, đã có tốp năm tốp ba thôn dân.

Lâm Nhạc Du nhìn bà cụ ngồi chỗ cũ, đêm nay không thấy bóng dáng Tào Bắc.

Tiết Thụy vô thố nhìn Lâm Nhạc Du ngồi xuống ghế, hắn mê mang đứng bên cạnh.

Bà cụ liếc mắt nhìn Tiết Thụy: “Đứa nhỏ này là ai? Ông chủ Lâm dẫn thêm người?”

Lâm Nhạc Du cười cười: “Du khách bên Nông Gia Nhạc nghe nói thôn trưởng mới nhậm chức muốn tới chúc mừng, thuận tiện cọ cơm.”

Bà cụ gật đầu: “Thôn trưởng sắp tới rồi.”

Lâm Nhạc Du: “Bà Tào, con trai bà không tới ăn cơm sao?”

Bà cụ thở dài một hơi thật sâu: “Ời, cũng không biết nên khuyên thế nào…… đứa nhỏ này……”

Lâm Nhạc Du cười cười: “Không sao, chỉ cần không vi phạm quy định là được, thôn trưởng sẽ không vô duyên vô cớ……”

Bà cụ không có phản bác, ngược lại nói: “Nói cũng đúng.”

Vi phạm quy định.

Tiết Thụy nghe đến nhắc nhở, quả nhiên muốn thành công sống qua bảy ngày trong thôn, yêu cầu tuân thủ quy tắc.

Thôn trưởng trăm phần trăm là BOSS lớn, thôn trưởng muốn gϊếŧ thôn dân cũng phải tuân thủ quy củ, không thể ra tay thôn dân không vi phạm quy tắc.

Xem ra chỉ cần tuân thủ quy củ, bảo đảm không vi phạm quy định, là có thể thuận lợi sống đến cuối cùng.

Qua một đoạn thời gian, Tiết Thụy nhìn thấy Tống Doanh.

Thời điểm Tống Doanh phát hiện Tiết Thụy nằm ngoài dự đoán: “Vị khách này sao lại tới?”

Tiết Thụy chú ý tới thôn dân đều an tĩnh ngồi tại chỗ, chỉ có vị trí bên cạnh Lâm Nhạc Du trống, chắc là chỗ con trai bà cụ.

“Xin chào, tôi nghe nói ngài là thôn trưởng mới, cho nên đến chúc mừng.”

Tống Doanh nghe xong, biểu tình trên mặt lấy mắt thường có thể thấy rất vui vẻ: “Thật không? Nếu nói như vậy, tôi đương nhiên hoan nghênh, vừa lúc dư lại một chỗ trống, nếu không ngại mỗi tối có thể tới ăn cơm, vị trí này để lại cho cậu.”