An tĩnh trông cửa hàng, Lâm Nhạc Du dần dần phát hiện lạc thú.
Người chơi tiêu rất nhiều tiền, mỗi lần tới đều mua vài trăm, mới ngày thứ ba đã vượt qua một vạn, bảy ngày tiếp theo nói không chừng có thể kiếm hơn 3 vạn.
Cũng không biết có đủ tiền thuê nhà ở Vô Tẫn Thành không?
Tiết Thụy trở lại Nông Gia Nhạc, đi ngang qua căn phòng ngày hôm qua chết bốn người, nhìn thấy thảm trạng bên trong, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ đồ đạc trong phòng.
Mặc kệ là trần nhà hay là mặt tường mặt đất, thậm chí dưới gầm giường.
Nội tạng tứ chi rơi rụng hỗn độn nhưng bốn cái đầu lại chỉnh tề bày biện ở cửa.
Nên không ai dám đi qua đóng cửa, sợ đối diện bốn cái đầu trợn mắt, chết không nhắm mắt.
Xui xẻo nhất chính là căn phòng đêm qua sập vẫn là phòng Ngô Ngân, Chu Huyên.
Tối nay hai người đó ở tạm căn phòng đã chết bốn người.
Bốn người này chết như thế nào không ai biết, tối qua mọi người đều không mở cửa. Ngô Ngân mở cửa còn kém hai phút mới tới 10 giờ.
Tuy nói Ngô Ngân dò hỏi thôn trưởng, có được câu trả lời nhưng không dám mạo hiểm sinh mệnh.
Hai cô gái bị đuổi ra ngoài đã chết, không xác định được nguyên nhân cái chết.
Rất có thể là vì vượt qua 10 giờ còn ở bên ngoài cho nên mới chết.
Hai người nam mở cửa cũng vì vượt qua 10 giờ mở cửa cho nên mới chết, không phải bốn người chung một phòng mới bị gϊếŧ chết……
Ngô Ngân mang theo Chu Huyên ra bên ngoài nghỉ ngơi, hiện tại hai người không dám đi vào căn phòng có người chết. Đến gần có thể nhìn thấy tròng mắt trừng lớn, quá dọa người.
Chu Huyên: “Ngô ca, tối nay phải ngủ……”
Ngô Ngân hút một ngụm thuốc lá mua từ quầy bán quà vặt bên kia, cũng không tệ lắm, ở thế giới thực Ngô Ngân không có tiền mua loại thuốc lá đắt.
“Ngủ nơi nào? Đợi lát nữa phòng sẽ tự động rửa sạch sẽ.”
Căn phòng trước thi thể tự biến mất, chính là phòng Tiết Thụy và Liễu Lệ Lệ đang ở.
Chu Huyên sợ hãi gật đầu, vừa rồi thò đầu lại gần nhìn, sợ tới mức hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất không động đậy. Nhờ Ngô Ngân kéo cánh tay mới chậm rãi đứng dậy.
Chu Huyên không dám nhìn bên kia, tầm mắt cũng không dám đảo qua, sợ không cẩn thận nhìn thấy thứ gì.
Có thể là hôm nay số người vừa đủ với phòng, cho nên mọi người không lo âu. Ngô Ngân chờ đợi phòng biến về sạch sẽ.
Ngủ trong phòng người chết cũng không xảy ra chuyện, cái này Tiết Thụy và Liễu Lệ Lệ đã nghiệm chứng qua, cho nên Ngô Ngân rất yên tâm.
Không biết hôm nay thế nào, mãi cho đến khi chạng vạng, căn phòng đã chết 4 người sáng sớm giống y cũ, bên trong không có tự động rửa sạch sẽ.
Trước cửa còn đặt bốn cái đầu người, hơn nữa trời đã tối rồi, hiện tại nhìn qua càng thêm khủng bố, ngay cả Ngô Ngân nhìn xa xa đều cảm thấy sởn tóc gáy.