Ngô Ngân: “Đi hỏi ông chủ quầy bán quà vặt đi, tôi nhìn thấy ngồi bàn ăn cơm.”
Vương Văn: “Sau này mỗi ngày đều phải đi một chuyến đến quầy bán quà vặt sao?”
Ngô Ngân chớp mắt: “Chẳng lẽ…… muốn tiếp tục ăn cơm ông già kia nấu?”
Không nói hương vị thế nào, chủ yếu là không yên tâm, là thôn dân chuẩn bị, mà quầy bán quà vặt…… mặc kệ thế nào, tóm lại nhìn rất sạch sẽ.
“Người vừa rồi nói chuyện là Tống Doanh, con trai thôn trưởng, thôn trưởng sinh bệnh, Tống Doanh thay mặt quản lý thôn.”
“Sao biết?”
“Ban ngày đi ra ngoài hỏi thăm.”
“Có thể xem không thể ăn quá tra tấn rồi. Trước 10 giờ trở lại nhà trọ nhưng hiện tại trời đã tối rồi, ở bên ngoài đi loạn lỡ phát sinh cái gì.”
“Đi thôi đi thôi, chờ không nổi nữa.”
Lúc bọn họ trở lại Nông Gia Nhạc còn chưa tới 7 giờ, Vương Văn và Vương Thông lập tức về phòng đóng cửa sổ kéo rèm, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh đèn xuyên thấu qua rèm cửa.
Ngô Ngân và Tiết Thụy cũng định về phòng, Chu Huyên và Liễu Lệ Lệ đứng tại chỗ luống cuống.
Ngô Ngân vừa định đi vạt áo bị nắm, Ngô Ngân quay nhìn lại: “Hai vị mỹ nữ nhanh buông ra, mặc kệ lôi kéo như thế nào, tuyệt đối không đổi phòng.”
Chu Huyên và Liễu Lệ Lệ đồng loạt rơi nước mắt.
Ngô Ngân tức giận cào tóc: “Mau buông ra!”
Chỗ này tà môn như vậy, Ngô Ngân thích mỹ nữ nhưng giờ là thời điểm dỗ dành sao?
Chu Huyên lau nước mắt: “Ngô ca, hai chúng tôi sợ, anh…… anh xem như vậy được không? Trao đổi một người……”
Ngô Ngân nghe được sửng sốt, trao đổi một người?
“Có ý gì?”
Chu Huyên: “Chính là, một nam một nữ chung một phòng.”
Ngô Ngân sửng sốt một chút mới phản ứng lại, sau đó lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ: “Ý của cô là, cô cùng tôi chung một phòng? Cô ta và tiểu Trịnh chung một phòng?”
Chu Huyên cũng chỉ muốn sống sót mà thôi.
Tầm mắt Tiết Thụy dừng trên người bọn họ, đều đang đợi Ngô Ngân tỏ thái độ.
Tầm mắt Ngô Ngân dừng trên khuôn mặt mỹ mạo của Chu Huyên sau đó dời qua tiểu đệ mới thu, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Chu Huyên kiều diễm ướŧ áŧ: “Vậy……”
Lúc này Liễu Lệ Lệ chạy chậm lại, nắm cánh tay Ngô Ngân: “Ngô ca, tôi cũng có thể, chúng ta có thể ở cùng nhau!”
Ngô Ngân ngây người, trái ôm phải ấp đời này chưa từng trải qua, không ngờ bản thân được hoan nghênh như vậy?
Chu Huyên phẫn hận nhìn Liễu Lệ Lệ, rõ ràng là chủ ý của mình, cái người ngây ngốc sợ hãi lại dám đối đầu mình.