Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành NPC Thường Trú Trong Vô Hạn Lưu

Chương 14: Quy tắc

Editor: A Lí

Tống Doanh lộ ra sắc mặt hiền lành, thôn dân càng sợ hãi, đầu cúi càng thấp, cũng không dám xen vào.

Lâm Nhạc Du tò mò nhìn qua, người nọ đại khái hơn ba mươi gần 40 tuổi, lớn lên đoan chính, giống người bình thường hơn Tống Doanh.

Tống Doanh nhìn chằm chằm hồi lâu, không đáp trả, tự nhiên quay đầu nói với thôn dân: “Lãng phí nhiều thời gian rồi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, vui vẻ một chút, miễn đồ ăn lạnh ăn không ngon miệng.”

Nói xong, Tống Doanh lập tức rời khỏi nơi này, cái người đến muộn kêu gào ban nãy nhìn Tống Doanh rời đi cười lạnh một tiếng.

Chờ Tống Doanh hoàn toàn biến mất, nơi này mới náo nhiệt lên, trong nháy mắt khôi phục lại bình thường.

Bà cụ đứng dậy lôi kéo cánh tay con trai: “Hà tất đối đầu với thôn trưởng làm gì? Đêm nay……”

“Mẹ sợ cái gì? Chẳng lẽ Tống Doanh động thủ? Con không có vi phạm quy tắc, tên đó có thể vì việc tư động thủ ư? Nếu thật sự động thủ kẻ trái quy tắc chính là Tống Doanh!”

Quy tắc!

Lâm Nhạc Du ăn một miếng thịt bò, ăn ngon!

Hai từ "quy tắc" đã xuất hiện rất nhiều lần, khẳng định rất quan trọng, cậu phải tiếp tục thăm dò.

Tầm mắt dừng trên bàn ăn, so với cậu nấu ngon hơn nhiều!

Chắc mấy món này đều là thức ăn bình thường? Tròng mắt Lâm Nhạc Du đảo một vòng, cậu tới phó bản làm việc chắc không bị NPC trong phó bản nhằm vào đâu.

Nghĩ như vậy, cậu ăn càng nhiều.

Ở thế giới thực tính đi ăn một bữa ngon ai ngờ bị xe đâm, tới phó bản ăn liên tiếp bảy ngày, cũng quá tuyệt vời rồi? Tuy chỉ có bữa tối nhưng Lâm Nhạc Du đã đủ hài lòng.

Lâm Nhạc Du không biết ở cách đó không xa, một đôi mắt đen nhánh trong bóng đêm gắt gao nhìn chằm chằm nơi này. Trừ Lâm Nhạc Du hoàn toàn không biết gì cả và hai mẹ con đang cãi cọ, mặc kệ thôn dân đang làm cái gì, trong mắt đều giữ lại một tia sợ hãi.

Tầm mắt dừng trên người Lâm Nhạc Du, nhìn Lâm Nhạc Du ăn uống thỏa thích, tâm tình tốt lên dời tầm mắt, biến mất trong bóng tối.

Thôn dân liên hoan, đương nhiên người chơi cũng chú ý tới. Còn vài tiếng đồng hồ nữa là tới 10 giờ, có thể ra ngoài tìm manh mối.

Nhưng người có lá gan đi tìm manh mối không nhiều lắm, Ngô Ngân và Tiết Thụy còn có anh em Vương gia, Chu Huyên và Liễu Lệ Lệ.

Tổng cộng có sáu người, bọn họ đứng xa xa nhìn thôn dân liên hoan tại khu đất trống.

Anh em họ Vương và Ngô Ngân còn có Tiết Thụy là tự nguyện đi, hai cô gái là vì trong nhà có người chết, không dám đơn độc một chỗ, bất đắc dĩ mới đi theo.

Ngô Ngân hít hít mũi: “Thơm quá, muốn ăn……”

Vương Văn: “Thôn dân có thể ăn chưa chắc chúng ta có thể ăn.”

Ngô Ngân đáng tiếc nhìn chằm chằm yến hộ bên kia: “Quá đáng tiếc……”

Vương Thông: “Bọn họ tổ chức yến hội, vì cái gì?”

Vương Văn trầm tư: “Đợi lát nữa qua hỏi một chút, hoặc là chờ ngày mai hỏi.”