Thôn dân đang bận việc nghe cậu nói như vậy đều lộ ra thiện ý tươi cười.
“Mọi người ăn nhiều một chút!”
Đợi nửa giờ mới mở tiệc, Lâm Nhạc Du nhìn hai bên, bà cụ báo tin ngồi một bên, bên còn lại trống không, sao lại thế này? Có người không tới?
Mọi người ngồi bất động tại chỗ nhìn đũa? Mọi người ngồi yên nhất định có lý do, cậu làm theo là được.
Lúc này Tống Doanh mới xuất hiện.
Trên bàn đầy rượu đồ ăn ngon, Tống Doanh đứng giữa khu đất nói vài câu, hứa hẹn sẽ cống hiến cho thôn.
Nói không nhiều lắm, khoảng ba phút là nói xong rồi.
Lâm Nhạc Du cho rằng Tống Doanh nói xong là có thể ăn cơm, tầm mắt vừa chuyển, sắc mặt từ vui sướиɠ một giây sau trở nên âm trầm.
Chung quanh đều treo đèn l*иg, số lượng rất nhiều vẫn không thắp sáng nổi phạm vi lớn. Có rất nhiều chỗ tương đối âm u, cộng thêm trời đã tối khiến thôn dân ở đây càng thêm âm trầm.
Quan trọng nhất người đang ngồi ở đây không ai nói chuyện, yên tĩnh không tiếng động, tựa như mọi âm thanh ngăn cách bên ngoài.
Yên tĩnh khủng bố duy trì nửa phút, mắt Tống Doanh chỉ còn tròng trắng dạo qua một vòng, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, lạnh lùng hỏi: “Vị trí này ai ngồi?”
Lâm Nhạc Du đương nhiên không biết, cậu mới tới.
Bà cụ run rẩy, Lâm Nhạc Du ngồi gần nghe tiếng hàm răng run lên cầm cập.
Không có người trả lời nhưng tầm mắt mọi người đều dừng trên người Lâm Nhạc Du…….
Tuy rằng không phải nhìn mình nhưng khoảng cách giữa cậu và bà cụ rất gần, dẫn tới cảm giác sởn tóc gáy.
Tống Doanh đi hai bước, khom lưng xuống, kề mặt gần bà cụ, nhẹ giọng hỏi: “Bà, con trai đâu?”
Bà cụ không nói, Lâm Nhạc Du nhìn bộ dáng bà ta run rẩy, bắt đầu hoài nghi có phải mắc hội chứng Parkinson.
Bỗng nhiên phát hiện bà cụ này đang nhìn về phía cậu? Có ý gì? Ánh mắt xin giúp đỡ?
Muốn nhờ giúp?
Nói giỡn à? Cậu là thôn dân cùi bắp, bản thân nổ lực cẩn thận mới sống sót, sao có thể trợ giúp?
Cậu làm bộ không thấy, dời tầm mắt.
Tống Doanh nhếch miệng cười: “Bà! Nhìn ông chủ Lâm làm cái gì? Người nọ không phải con trai bà đâu!”
“Cư dân tới đây làm công đều biết phải cho tôi mặt mũi, con trai bà rất có giá, thật khó mời, tôi tự mình đi mời cũng không thèm tới, đây là muốn đối nghịch?”
“Hay là nói…… tôi đảm đương chức thôn trưởng này, con trai bà…… chướng mắt?”
Tống Doanh: “Hay…… con trai bà muốn làm thôn trưởng nhưng không thành?”
Bà cụ kinh hoảng thất thố mở miệng: “Không phải không phải, cậu đảm đương thôn trưởng, mọi người đều vui vẻ, đâu có chướng mắt. Đứa nhỏ kia suốt đêm chơi đùa, ngủ quên thôi, không có ý đó.”
Vừa dứt lời, Tống Doanh chưa nói gì đã nghe từ phía sau truyền đến một giọng nam kiêu ngạo: “Cái gì ngủ quên? Tôi không đồng ý Tống Danh làm thôn trưởng, không đồng ý đấy, làm gì được tôi?!”
Tống Doanh chớp mắt, cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn người đàn ông tới muộn, nhìn qua sắc mặt Tống Danh vô cùng hiền lành.