Editor: A Lí
Lâm Nhạc Du do dự một chút rồi nhanh chóng mở cửa xe leo lên: “Chú, chúng ta đi đâu.”
Ông chú khởi động xe, nói, “Yên tâm đi, không xa đâu, thôn Thương Ca nằm ngoài Vô Tẫn Thành mười km, bao ăn bao ở!”
Thôn Thượng Ca?
Lâm Nhạc Du còn tưởng sẽ gọi thôn vô tận. Thế giới vô tận nhất định rất lớn, có rất nhiều thôn, không có khả năng mỗi thôn đều kêu thôn vô tận.
“Tôi làm công việc gì?”
“Không rõ, chờ tới nơi sẽ có người trong thôn nói. Yên tâm đi, làm bảy ngày nhận thù lao 10 tích phân, không có nguy hiểm, còn đơn giản, thích hợp mấy đứa mới ra đời.”
Lâm Nhạc Du thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.”
Lâm Nhạc Du không hỏi nữa, thả lỏng nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này cảnh sắc bên ngoài chậm rãi chuyển từ thành thị cao ốc sang nhà cửa đơn sơ.
Không biết qua bao nhiêu rừng cây rậm rạp, nhánh cây xanh um tươi tốt khỏe mạnh, chỉ là thời tiết thật âm u, cho nên nhìn rừng núi có vẻ khủng bố.
Nếu trước kia nhất định sinh ra cảm xúc bất an nhưng không biết có phải biến thành cư dân thế giới vô tận, nhìn cảnh sắc u ám không những không sợ hãi, ngược lại thấy thật bình thường.
Xe chạy đến ngã rẽ liền dừng: “Xuống xe ở đây, dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước, có người tới đón cậu, mau đi đi.”
Lâm Nhạc Du lập tức xuống xe: “Cảm ơn chú, bảy ngày sau chú tới đón tôi sao?”
Ông chú: “Không phải, người trong thôn sẽ đưa cậu trở về thành.”
Lâm Nhạc Du: “Cảm ơn, đi trước.”
Lâm Nhạc Du nói thầm: ""Trọng điểm là muốn trở về phải hoàn thành công việc……”
Lâm Nhạc Du xoay người đi về phía con đường đất, đường đất ở đây đều là đá vụn, may không khó đi, không quá hai phút đã thấy bóng dáng người tới đón.
Người nọ sắc mặt trắng bệch, hốc mắt toàn tròng trắng không có đồng tử đen, đặt ở thế giới thật đó chính là tiêu chuẩn ma quỷ.
Xứng với hoàn cảnh thời tiết hiện tại, càng khủng bố.
Lâm Nhạc Du tự nhủ trái với lòng người ta lớn lên thật bình thường, nhìn…… cũng bình thường.
“Tôi là con trai thôn trưởng Thượng Ca - Tống Doanh, cảm ơn đã nhận công việc này.”
Lâm Nhạc Du chớp mắt: “Xin chào Tống tiên sinh, tôi là Lâm Nhạc Du, nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, đúng rồi, thôn cách xa không?”
Tống Doanh mỉm cười: “Không xa, đi hai phút là đến, nhìn xem thôn ở ngay bên kia.”
Lâm Nhạc Du nhìn theo hướng ngón tay Tống Doanh chỉ, đúng thật rất gần.
Bọn họ vừa vặn đứng ở chỗ cao, từ chỗ này nhìn thấy toàn bộ quan cảnh trong thôn. Địa thế chung quanh tương đối cao, vây quanh thôn ở giữa, vị trí địa lý tương đối thấp, nhìn giống như đáy bát, rất thích hợp chơi phó bản.
Tống Doanh: “Đi theo tôi.”
Lâm Nhạc Du đuổi theo bước chân Tống Doanh, hai người không nhanh không chậm vừa đi vừa nói chuyện.
“Đúng rồi, xin hỏi công việc của tôi là gì?”
Tống Doanh: “…… Rất đơn giản, ông chủ quầy bán quà vặt trái quy định bị xử lý, trong thời gian ngắn không có người nguyện ý lên làm chủ, đành tuyển người.”
Bây giờ cậu có thân phận cư dân, ở thế giới vô tận phải tuân thủ quy định gì đó, nếu không tuân thủ sẽ bị xử lý.
Tuy không biết xử lý như thế nào nhưng loáng thoáng đoán tuyệt đối không phải chuyện tốt.
“Hóa ra là thế.”
Tống Doanh gật đầu: “Đúng vậy, sắp tới sẽ có khách tới, lại xảy ra loại chuyện gây thêm phiền toái cho người khác.”
“Công việc rất đơn giản, trông coi quầy bán quà vặt là được, thời gian mở cửa từ 10 giờ sáng kéo dài đến 5 giờ chiều, thời gian khác tự do hoạt động.”
“Quan trọng là khoảng thời gian 10 giờ tối đến 6 giờ sáng phải nghỉ ngơi, không được ra cửa, không mở cửa cho kẻ nà vàoo, không đáp lại âm thanh bên ngoài.”
“Đồ vật trong tiệm đều có yết giá, chỉ cần thu tiền là được, khoảng tiền này có thể mang đi, dù sao cũng không có đồ gì quan trọng, đồ ăn trong quầy cứ ăn thỏa thích.”
Lâm Nhạc Du chớp chớp mắt, có thể mang tiền bán hàng đi? Thời gian mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, buổi tối ngồi ngốc trong phòng, không thể ra cửa không mở cửa, làm lơ âm thanh bên ngoài.
Nghe thì đơn giản, nhưng…… lỡ như gặp chuyện gì...
Lâm Nhạc Du: “Được.”
Nhờ Tống Doanh dẫn đường, rất nhanh đã đến thôn, trời sắp tối rồi, người đi lại bên ngoài rất ít.
Tống Doanh dừng bước chân, chỉ vào căn hộ đầu thôn: “Đây là quầy bán quà vặt, từ 12 giờ tối nay bắt đầu, kéo dài 7 ngày.”
“Những gì nên nói đều đã nói, nhớ kỹ không được trái quy tắc.”
Lâm Nhạc Du gật đầu: “Đã nhớ.”
Tống Doanh: “Đã nói với người trong thôn bảy ngày tới có người mở cửa buôn bán quầy bán quà vặt, chỉ cần nhớ kỹ lời tôi nói, thời gian khác tùy ý.”
“Đúng rồi, thời gian buôn bán không thể tùy tiện thay đổi.”
Lâm Nhạc Du cười nói: “Yên tâm!”
Tống Doanh: “Đồ đạc trong phòng đều có thể dùng.”
Lâm Nhạc Du gật đầu: “Cảm ơn, vậy tôi vào nhà trước.”
Tống Doanh: “Được.”
Tống Doanh đứng trên đường nhìn Lâm Nhạc Du chậm rãi đi vào quầy bán quà vặt. Kệ để hàng bày biện chỉnh tề, phân loại rõ các loại hàng hóa, mỗi món đều dáng nhãn, chủng loại tuy không nhiều nhưng vài thứ thiết yếu đều có.
Đây là một căn nhà trệt, khoảng hai trăm mét vuông, diện tích buôn bán chiếm hơn 150 mét vuông, bên trái có một gian nhỏ, mở ra là một phòng bếp nhỏ.
Phòng bên phải là nhà ăn nhỏ, bên trong còn có phòng tắm.