Lâm Nhạc Du hứng thú, nhấn mở nhìn đến bên trong treo một thông báo.
Tuyển dụng: Ông chủ thông báo tuyển dụng một NPC, mau chóng báo danh, công tác 7 ngày, bao ăn bao ở, tiền lương 10 tích phân!
Phía dưới thông báo tuyển dụng chính là phím báo danh.
Lâm Nhạc Du nhìn chằm chằm hai giây rồi nhấn báo danh, đùa à, chẳng lẽ không đi? Không đi biết làm cái gì?
Đây là thế giới vô tận, chắc là thế giới vô hạn, ở chỗ này có vô số ông chủ, người chơi thông qua boss thu hoạch tích phân, kiếm tài nguyên làm giàu.
Ông chủ hẳn là chủ một khu vực, tỷ như nói trường học, tiểu khu, thôn làng linh tinh.
Người chơi chỉ hoạt động trong khu vực phó bản nhưng Lâm Nhạc Du là cư dân thế giới vô tận, trong mắt người chơi là NPC, cho nên có thể tự do hoạt động ở thế giới này……
Cũng không đúng, không tự do mấy, có rất nhiều chỗ khẳng định không thể đi. Cậu chỉ là cư dân tầng chót, người tầng trên có thể tùy tiện gϊếŧ cậu, vẫn nên cẩn thận.
Lâm Nhạc Du bỗng nhiên ý thức được một điều, Tiết Thụy là người chơi thế giới vô tận, lúc ấy bắt được vòng tay chắc là chìa khóa tiến vào thế giới này.
Lúc ấy Tiết Thụy không động đậy là vì liên quan thế giới vô tận? Liên tưởng đến chiếc xe đâm Tiết Thụy, tai bay vạ gió liên lụy cậu sao?
“Ông đây xui xẻo cả đời!”
Không biết có nên hận Tiết Thụy, nếu không gặp hắn sẽ không bị xe đâm nhưng nếu không gặp hắn, cả đời Lâm Nhạc Du không biết có thế giới vô tận.
Đây cũng coi như kỳ ngộ, có thể trở về thế giới hiện thực, nói cách khác ít nhất chưa có chết. Đến lúc trở về hiện thực vết thương đã lành, nói không chừng ông chủ bồi thường tiền, mấy trăm vạn ư?
Lâm Nhạc Du nghĩ đến đây, tâm tình thoải mái hơn nhiều, nếu có nhiều tiền, có thể nghỉ việc dưỡng lão rồi.
Lâm Nhạc Du phục hồi tinh thần, tiếp tục xem xét bảng báo danh, phát hiện giao diện xuất hiện một bản đồ nhỏ.
Lâm Nhạc Du ấn ngón tay, trước mặt xuất hiện bản đồ, trên bản đồ có dấu đỏ chỉ vị trí đang đứng, cùng với đích đến, rút ngắn thời gian di chuyển hoàn mỹ.
Bây giờ phải tham gia phỏng vấn? Đến đây rồi vẫn phỏng vấn sao?
Lâm Nhạc Du khẽ cắn môi.
Lâm Nhạc Du đứng dậy, nhìn bốn phía, quảng trường vẫn là quảng trường, người qua đường nhiều hơn vừa rồi không ít, phồn hoa nhưng không trung một mà u ám.
Lâm Nhạc Du nhìn bản thân, quần áo và giày đều là màu đen, hệ thống không biết lựa đồ à?
Lâm Nhạc Du quan sát bốn phía, xác nhận không ai chú ý mới đi theo chỉ dẫn, chỗ này cách quảng trường vô tận không xa mấy, đại khái đi mười phút là đến.
Lâm Nhạc Du đi trên đường bắt gặp một số tầm mắt, giống như đang nhìn một người qua đường râu ria rồi thu hồi tầm mắt.
Không khác thế giới thực mấy, Lâm Nhạc Du là một người qua đường.
Lâm Nhạc Du dừng bước chân, kinh ngạc nhìn tòa nhà ven đường, nằm ngoài dự đoán, chính là nơi này sao?
Kết quả……
Một ông chú dừng xe ven đường mở cửa xe ra: “…… Là cậu! Lại đây!”
Lâm Nhạc Du quay đầu nhìn người nọ, chỉ chỉ bản thân: “Chú gọi tôi?”
Tên đàn ông ngồi ghế lái, nhìn râu ria mọc dài có vẻ không thích sạch sẽ: “Kêu cậu đấy, Lâm Nhạc Du đúng không?”
Lâm Nhạc Du ngây ngốc: “Đúng vậy, là tôi,…… phỏng vấn?”
Giọng ông chú rất lớn: “Phỏng vấn gì? Báo danh là đủ, nhanh lên xe, 12 giờ tối nay bắt đầu đi làm, bảy ngày! Không được đến trễ, ông đây phải tăng tốc độ thôi!”
Lâm Nhạc Du chớp chớp mắt không dám nhiều lời, đây là hệ thống tuyển dụng cung cấp công việc, nếu nói có vấn đề, kia……