Độc Chiếm

Chương 4: Bóp còi, dí súng giữa thái dương

Lã Tử Thủ cởϊ qυầи áo đặt vào chậu rửa mặt.

Bọn họ là thuộc hạ luôn kề vai sát cánh với Khuyết Đỉnh trong tất cả các trận chiến, thế nên mấy việc vớ vẩn tốn thời gian sẽ có người xử lí hộ để bọn họ chỉ cần chuyên tâm vào chuyện luyện tập sử dụng nâng cao súng ống đạn dược.

"Rầm."

Cửa phòng bị mở ra.

Hắn ta ngay lập tức bóp còi súng chĩa thẳng vào người đang đi đến.

Đó là một người phụ nữ ăn mặc trang phục bó sát hiển lộ đường cong đầy đặn bốc lửa, khuôn mặt sắc sảo diễm lệ, tư thế hiên ngang dứt khoát chứng tỏ đối phương cũng không phải dạng đơn giản.

Mắt Lã Tử Thủ híp lại, giọng lạnh tanh:

- Ai cho cô tự tiện xông vào phòng tôi?

Không như tưởng tượng của người ngoài, là thủ hạ cùng cấp nhưng không có chuyện kẻ này được ra vào nơi riêng tư của kẻ kia, bọn họ là đồng đội cũng là đối thủ, vừa phải tin tưởng vừa phải đề phòng, được quyền nổ súng nếu nhận ra có gì là lạ ở đối phương.

Điền Tĩnh Hi vẫy vẫy tay, thảnh thơi ngồi chiếc ghế gỗ trong phòng, mở miệng than thở:

- Sao không biết thương hoa tiếc ngọc vậy trời? Tôi đi vào một mình, không có trang bị công nghệ chiến đấu, không có vũ khí, anh sợ gì cơ chứ? Người cần thay đổi là anh đấy, xem kìa, còn mỗi cái qυầи ɭóŧ trong khi trước mặt là một cô gái xinh đẹp?

Hắn ta đi tới, súng dí sát sàn sạt vào thái dương cô ta:

- Từ điển của tôi không có từ phụ nữ, dám tự tiện một lần nữa tôi sẽ cho não cô ra hoa!

Thế giới ngầm không bao giờ phân biệt giới tính, cái đại diện cho con người chỉ có năng lực, tài giỏi thì ở trên đỉnh, vô dụng thì bị dẫm đạp.

Có phụ nữ bắn bị thương hắn ta, cũng có phụ nữ bị hắn ta gϊếŧ.

Với đàn ông cũng thế, đứa thành đồ chơi cho lãnh đạo, kẻ vui thích buồn chán đều gϊếŧ người để giải tỏa bản thân.

Đương nhiên Điền Tĩnh Hi biết điều đấy, chỉ là cô ta lợi dụng vẻ ngoài của mình lẩn trốn vào đồn địch gϊếŧ chết đám mục tiêu dễ như chơi nên thành thói quen thể hiện sắc đẹp khi gặp người khác.

Nhưng quả nhiên là thủ hạ của thủ lĩnh, không một ai nông cạn bị mê hoặc cả.

Nhún vai, lấy tay chạm vào thân súng, cô ta bĩu môi:

- Đừng dí sát như vậy, đầu súng bốc hơi sẽ làm hỏng làn da của tôi đấy, lần sau tôi sẽ chú ý, được rồi đi?

Hơi chếch đầu súng ra, Lã Tử Thủ uy hϊếp:

- Nói xem cô có chuyện gì? Không phải chuyện đàng hoàng, chút nữa gặp nhau ở đấu trường.

Đấu trường, nơi luyện tập thân thủ đứng đầu tổ chức, ở đấy có quy định thời gian chiến đấu, hết giờ mới được đi xuống.

Mà hắn ta được coi là thân thủ chỉ đứng sau bốn hộ vệ mạnh nhất của Khuyết Đỉnh, với sáu mươi phút, chắc chắn Điền Tĩnh Hi sẽ bị thụi cho nằm trên giường dưỡng thương mười ngày một tháng.

Người phụ nữ trợn trắng mắt, thở phì phì, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

- Vừa nãy anh đi đâu với thủ lĩnh vậy?