Độc Chiếm

Chương 5: Một con đàn bà?

Cô ta vừa dứt lời, một bàn tay đã vụt tới bóp chặt chiếc cổ trắng trẻo, đè ghì cô ta lên ghế, cùng với đó là tiếng nổ súng vang vọng mấy gian nhà:

"Đoàng!"

Đạn xoẹt qua chỏm tóc, không hề bị thương da đầu mà bắn trượt một đường dài khiến tóc đứt gãy cháy xoăn biến mất hết, để lộ khoảng trống trắng xóa.

Điền Tĩnh Hi ngơ ngác giơ tay chạm lên đầu, cô ta bị trọc rồi?!

Không màng đầu súng đang bốc khói, người phụ nữ phát điên muốn giằng lấy khẩu súng từ tay hắn ta, thế nhưng gọng kìm kẹp quá chắc, một cánh tay đã đủ giữ cô ta không giãy giụa được.

Giọng the thé chói tai quát thẳng vào tai Lã Tử Thủ:

- Mẹ kiếp, thằng nhãi này, sao mày dám bắn hói bà mày? Aaaa, mau buông tay ra, tao với mày lên đấu trường chiến một trận mày chết tao sống ngay lập tức!

Hắn ta dửng dưng ghìm chặt đối phương, bởi vì chưa dùng hết sức nên gân xanh cũng chưa nổi lên:

- Cô có mục đích gì?

Tư thế của họ lúc này thật nóng mắt.

Nam mặc mỗi qυầи ɭóŧ, bọc to phồng lên như túp lều, dí đúng vào bộ ngực căng mọng mềm mại, chính hắn cũng chưa phát hiện nó đang phản ứng khi được đυ.ng chạm Điền Tĩnh Hi.

Nữ hồng mắt như sắp khóc, tức giận mà mặt đẹp đỏ ửng lấp lánh mồ hôi, hởi thở không ổn định vì bị đè ép quá mạnh.

Người phụ nữ quay phắt mặt đi, im lặng không muốn trả lời.

Chưa bao giờ gặp phải loại đàn ông sắt thép thẳng nam như thế này, tính khó ưa lại thêm không tinh tế, hở ra là muốn bắn gϊếŧ.

Lã Tử Thủ nghiêm mặt, lại bắt đầu bóp còi súng, có lẽ biết cô ta sợ gì, lần này thật sự chĩa vào mái tóc đen tuyền phía sau lưng.

Cô ta giận tím người, trợn lòi mắt gằn giọng:

- Đừng có mà như thế, tôi đoán ra được rồi, là một con đàn bà chứ gì? Lúc thủ lĩnh đi qua tôi đã ngửi thấy mùi rất ngọt ngào.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Điền Tĩnh Hi, đến khi cơ thể cô ta đau nhói mới được tha cho.

- Im miệng, đấy không phải con đàn bà, cô ấy là của thủ lĩnh, chú ý câu chữ vào.

Cũng không bắt nạt phụ nữ, bắn xong phát súng sang bên cạnh, hắn ta quay lưng quấn khăn tắm mới cởϊ qυầи lót ra.

Nhìn cái thứ nhảy tưng tưng ở phía dưới, Lã Tử Thủ búng một phát rõ đau, dùng bạo lực ép nó phải nhũn xuống.

Tưởng cô ta đi rồi, ai ngờ lại bị hỏi một câu vô nghĩa:

- Đối phương đẹp lắm à? Có đẹp hơn tôi không?

Không biết người phụ nữ đang gắt gao nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt mình, để đuổi Điền Tĩnh Hi đi, hắn ta ăn ngay nói thật:

- Đẹp hơn cô.

Nhận được câu trả lời, tự dưng nước mắt lại rơi xuống, cô ta mím môi chạy khỏi phòng người đàn ông.