Độc Chiếm

Chương 3: Ghì tím vết hôn trên xương quai xanh

Lạc Vũ Miên hốt hoảng muốn tránh đi.

Người đàn ông như biết trước hành động của cô, tay to bóp lấy chiếc cổ tuyệt đẹp, dí cô đứng sững tại chỗ.

Chạm vào làn da non nớt mịn màng, con ngươi của hắn bỗng co rút lại, như si như say mân mê một lúc mới chịu dò xuống ghì chặt vào xương quai xanh tinh xảo quyến rũ.

Thiếu nữ chưa kịp ngẫm nghĩ xem hắn muốn làm gì đã bị cảm giác đau xót gấp trăm nghìn lần vừa nãy thổi quét toàn thân.

Da nóng phừng phừng, nhói rát xuyên tim tê dại chân tay, bây giờ nước mắt còn phun trào liên tục không dừng lại được, cô cũng quỳ đập bộp xuống đất, ôm bả vai run đùng đùng.

Hắn quét mắt, bình tĩnh thốt ra đúng một chữ:

- Bẩn!

Môi hé mở lại không bật nổi hơi ra ngoài, mũi thở hổn hển, tóc tai rũ rượi.

Chỉ một động tác, Khuyết Đỉnh biến một cô gái trẻ tươi tắn như hoa xúng xính váy áo vừa đi hẹn hò về trở nên chật vật khổ sở giống chó nhà có tang.

Thủ hạ cúi đầu, thầm thương cho Lạc Vũ Miên.

Chắc ôm hôn bạn trai nên để lại dấu trên xương quai xanh, cũng mờ mờ chứ không đậm, nhưng làm người của thủ lĩnh, chỉ một cái nắm tay với người khác giới cũng sẽ bị phán là có tì vết chứ đừng nói là thân mật tới mức in môi lên cơ thể nhau như này.

Ngón tay đầy vết chai sạn chỉ quét một phát đã khiến làn da bóng loáng xước đỏ hơn máu, dần dần sậm tím cả vùng, trông chẳng khác nào vừa bị dày vò bắt nạt.

Lạc Vũ Miên cảm tưởng bản thân phải chịu nắng nóng đau đớn vài tiếng đồng hồ mới được giải thoát, thân thể nhỏ nhắn nghiêng ngả trái phải, tim co thắt liên tục, đầu chếnh choáng ong ong.

Đúng lúc này người đàn ông bước ngang qua thiếu nữ, chân dài duỗi vừa nhanh vừa mạnh, cô còn nghe được tiếng phần phật lướt qua tai rồi biến mất.

Cứ tưởng sẽ ngửi thấy mùi máu tanh hôi hay mùi thuốc súng dộc khói, nhưng không, trên người hắn có mùi thơm rất dễ ngửi lẫn lộn với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Không hề ghê tởm mà trái lại còn đặc trưng cho sự nam tính gợi cảm rất mê người.

Hộc ra một hơi thật mạnh, thiếu nữ đưa mắt nhìn theo dáng vẻ thấp bé cười nở hoa lấy lòng của bố mình.

Lông mày đẹp nhíu chặt, cảnh tượng này khiến Lạc Vũ Miên vô cùng bất an, sự lo lắng sợ hãi bị phóng đại hơn bao giờ hết.

Chỉ có được lợi bố mới hào hứng như vậy, nhưng công ty hạng trung nhà cô lại không lớn, người ở địa vị cao coi thường gia cảnh xập xệ như này, thế thì điều gì khiến hắn đến đây?