Mạc Viễn ngay lập tức đuổi theo.
“Có chuyện gì vậy?”
Xung quanh liên tục vang lên rất nhiều lời bàn tán.
Hạ Bách Ngạn đi tới, cười lớn nói to với mọi người đang ở trên sân: “Còn không biết sau, Mạc Viễn đang theo đuổi bạn gái đó, các người hết cơ hội rồi ha ha…”
Giang Khê chạy không ngừng, vừa chạy vừa suy nghĩ liên tục.
Tại sao đàn anh lại làm vậy?
Anh ấy không biết làm vậy có nghĩa là hai người đã hôn gián tiếp rồi ư?
Trái tim của mình…
Sao đập nhanh dữ vậy nè.
Mình bị sao thế nhỉ, hu… hu…
Đang chạy thì cánh tay bị nắm lấy, bên tai vang lên giọng nói: “Đừng chạy nữa, nghe anh nói.”
Sau đó Giang Khê bị người đó ôm vào lòng ngực.
“Anh thích em, có thể cho phép anh theo đuổi em được không?”
Cô gái trong ngực cứng ngắc, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa lời anh vừa nói.
Hai tay Mạc Viễn vòng qua ôm lấy eo cô, ngọn lửa trong lòng đang rực cháy mạnh mẽ.
Hắn ngửi thấy mùi hương hoa nhẹ nhàng trên người cô, thân dưới lại xuất hiện phản ứng.
Lại nữa.
Chỉ cần đến gần Giang Khuê, du͙© vọиɠ trong người hắn lại mất kiểm soát trỗi dậy.
Mạc Viễn nhắm mắt lại, cố gắng đè nó xuống rồi mới mở mắt ra.
Giang Khuê lấy lại được nhận thức, hoảng sợ rời khỏi l*иg ngực hắn.
Cô lùi một bước, hỏi lại: “Anh vừa mới nói gì cơ?”
Mạc Viễn lại tiến lên một bước, hắn nhìn thẳng vào mắt Giang Khê lặp lại lời nói của mình một lần nữa: “Anh thích em, em đồng ý làm bạn gái của anh không?”
Ý nghĩa của câu nói đã tiến lên một bậc.
Giang Khuê hoảng sợ.
Được một người chỉ vừa gặp hai lần tỏ tình thì làm gì có ai mà không hoảng sợ được?
Giang Khuê nói: “Chúng ta chỉ vừa gặp nhau hai lần, nói chuyện với nhau được vài câu, làm sao anh có thể thích em được?
Việc Mạc Viễn đột nhiên tỏ tình đã khiến cho Giang Khuê nghĩ rằng anh là một trap boy hư hỏng.
Mạc Viễn cũng biết bản thân làm vậy rất gấp gáp, sẽ dọa đến cô gái nhỏ nhưng hắn hận không thể đẩy nhanh tốc độ để chiếm lấy cô.
Nhìn thấy sự đề phòng trong mắt Giang Khê, Mạc Viễn siết chặt nắm đấm, cố gắng kìm chế không dọa cô nữa.
Mạc Viễn nói: “Em có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
Giang Khê chớp mắt, thật ra cô cũng có chút tin vào chuyện đó.
Cô dường như đã đoán được Mạc Viễn sẽ nói gì tiếp theo.
Giọng nói của hắn vang lên đều đều: “Vào ngày khai giảng, anh đã nhìn thấy em từ xa, nụ cười của em rất xinh đẹp, tươi sáng. Từ lần đó, đêm nào anh cũng mơ về em.”
“Có lẽ anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên vào ngày khai giảng.”