Giang Khê vô thức muốn núp sau lưng Trịnh Hợp nhưng đã bị Mạc Viễn phát hiện.
Nói đúng hơn là hắn không cho phép cô trốn mình.
“Trùng hợp quá, em cũng ở đây sao?”
Giang Khê đỏ mặt nói: “Đúng… đúng vậy ạ.”
Mạc Viễn bước tới gần cô, hỏi: “Khi nãy, em tính trốn anh phải không?”
Cô ngạc nhiên, vội xua tay nói: “Em… em không có, chắc đàn anh nhìn lầm rồi.”
“Vậy sao?”
Giọng nói của hắn trầm đi, mang theo một chút lạnh lẽo.
Trịnh Hợp nâng mắt nhìn hắn, trong lòng xuất hiện một chút cảnh giác với chàng trai trước mắt.
Hạ Bách Ngạn cười hihi tiến lên tự giới thiệu: “Xin chào đàn em, anh tên là Hạ Bách Ngạn, bạn thân từ nhỏ của người này.”
Giang Khê cúi đầu chào cậu ta: “Chào anh, em tên Giang Khê.”
Hạ Bách Ngạn cười nói: “Anh biết em, mấy ngày nay anh nghe Mạc Viễn nhắc tới em nhiều lắm.”
Giang Khê nghe xong, mặt đỏ như trái cà chua chín, hoàn toàn không có cản đảm nhìn Mạc Viễn.
Mạc Viễn nhìn cô đỏ mặt, khóe môi cong lên.
Hắn tiến tới trước mặt Giang Khê, dùng giọng nói dịu dàng nói với cô: “Bây giờ anh có trận thi đấu bóng rổ, em có muốn đến xem không?”
Giang Khê liếc mắt nhìn Trịnh Hợp, như đang hỏi ý cô ấy là có nên đi hay không.
Trịnh Hợp nói: “Nếu người ta đã mời rồi thì chúng ta đi thôi.”
Giang Khê nói: “Vậy được thôi.”
Đang giờ ra chơi nên có rất nhiều người đến xem bóng rổ, hơn nữa Mạc Viễn lại rất nổi tiếng, vừa đẹp trai vừa có gia thế, rất nhiều cô gái si mê anh.
“Học trưởng… Mạc học trưởng cố lên.”
Giang Khê ngồi cùng Trịnh Hợp, nghe thấy rất nhiều học sinh nữ khác hô tên của hắn.
“Không ngờ anh ấy ở trường lại được nhiều người yêu thích vậy.”
Mạc Viễn ở trên sân thi đấu, phong thái tràn đầy tự tin, không hề nao núng trước đối thủ, anh dẫn đội ghi bàn liên tục, chiếm thế thượng phong.
Bong…
Bóng bay vào rổ đồng thời tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên.
Giang Khê cùng mọi người vỗ tay, nhìn thấy Mạc Viễn đang đi về phía mình.
Cô bỗng chốc hồi hộp.
Hắn tới trước mặt cô, lau mồ hôi trên mặt, hỏi: “Em có nước không?”
Đúng lúc bên cạnh Giang Khê có chai nước khoáng đang uống dở.
Mạc Viễn tự nhiên cúi người cầm lấy, nói: “Cảm ơn nhé.”
Sau đó hắn mở nắp chai, uống cạn chai nước.
Giang Khê trố mắt, ngạc nhiên. Bởi vì chai nước đó cô đã uống qua rồi mà bây giờ Mạc Viễn còn uống nó.
Chuyện này có phải đã đi quá xa rồi không.
Xung quanh có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ đang nhìn cô.
Giang Khuê đột nhiên quay đầu chạy trốn.