Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi

Chương 2

Giang Khê lập tức nói: “A, tới giờ vào học rồi, tạm biệt đàn anh ạ.”

Mạc Viễn khẽ cười vẫy tay với cô: “Tạm biệt em.”

Sau đó nhìn Giang Khê chạy lên lầu.

Ngay khi cô vừa đi mất, từ ở trong góc có một nam sinh khác chạy ra.

“Hay đấy, Mạc Viễn, mới đó mà đã làm quen được với người ta rồi.”

Một người tiến tới khoác tay lên cổ hắn, cười rất là lưu manh.

Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của Mạc Viễn, nhị thiếu gia nhà họ Hạ, tên là Hạ Bách Ngạn

“Vậy bước tiếp theo mày tính làm gì đây?”

Mạc Viễn cong khóe môi, quay lưng trở về lớp, vừa đi vừa nói: “Tất nhiên là sẽ dụ thỏ vào hang rồi bắt lấy ăn thịt.”

Hạ Bách Ngạn nghe xong thì cười to: “Ha ha, gấp rút như vậy sao.”

Mạc Viễn đã từng gặp Giang Khê ở ngày khai giảng năm học mới.

Chỉ cần đứng từ xa là hắn đã nhìn thấy một cô gái có làn da trắng nõn như trứng gà luộc vừa mới bóc vỏ, mái tóc đen dài tới lưng, từng sợi tóc được gió thổi bay.

Giang Khê không phải thuộc loại mỹ nhân quá xuất sắc.

Nhưng nụ cười của cô là thứ đã thu hút hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô đứng dưới ánh nắng, mỉm cười vui vẻ nói chuyện với những người bạn mới quen.

Nụ cười rất tươi, rất hợp với cô và vô cùng chói mắt.

“Hộc… hộc.”

Chàng trai từ trên giường bật dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuôn ra làm ướt mái tóc.

Từ khi gặp được Giang Khê, đêm nào Mạc Viễn cũng mơ thấy cô.

Mỗi lần nhớ tới nụ cười của cô, hắn đều giật mình tỉnh giấc.

Mạc Viễn cúi đầu nhìn thứ đang dựng đứng giữa hai chân mình, chửi một tiếng: “Chết tiệc.”

Rồi xốc chăn xuống giường, khi ngủ hắn có thói quen chỉ mặc quần ngắn, thân trên cởi trần.

Chàng trai có cơ thể săn chắc, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh đi vào nhà tắm.

Một lát sau, có tiếng nước vang lên, kèm theo tiếng rêи ɾỉ khàn khàn của người bên trong: “Giang Khê… Giang Khê… a…”

***

Giờ ra chơi, Giang Khê cùng bạn cùng bàn là Trịnh Hợp xuống căn tin mua đồ ăn vặt.

Dù bằng tuổi nhau nhưng Trịnh Hợp nhìn rất trưởng thành, có lẽ do cuộc sống đã khiến cô ấy trở nên như vậy.

“Tiểu Hợp này, cậu muốn ăn gì?”

Giang Khê quay đầu hỏi Trịnh Hợp.

Cô ấy nói: “Tớ định mua một sữa và một cái bánh ngọt.”

“Được, vậy chúng ta cùng đi thôi.”

Lựa đồ mình thích xong thì cả hai đi tính tiền rồi đi tìm một chỗ ngồi ăn.

Không biết có phải là trùng hợp hay không mà Giang Khê lại gặp được Mạc Viễn, bên cạnh còn có Hạ Bách Ngạn đang đi tới.