Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi

Chương 5

Mạc Viễn là người rất giỏi giả vờ, bây giờ hắn đang bày ra một gương mặt vô cùng chân thành, gò má có chút đỏ khiến cho Giang Khuê nghĩ rằng hắn cũng đang ngại ngùng khi nói về tình cảm của bản thân.

Tim cô đập bịch bịch.

“Hãy cho anh cơ hội nhé, Khê Khê.”

Hắn nắm lấy tay cô, thân mật gọi tên cô.

Giang Khê đỏ mặt, vô cùng lúng túng không biết nên trả lời đối phương như thế nào.

Đối với Mạc Viễn, cô chỉ cảm thấy anh đẹp trai, dịu dàng và là một người tốt bụng, chứ chưa hề nghĩ sẽ trở thành bạn gái của anh.

Hơn nữa cô cũng không dễ dãi đến mức đồng ý ngay lập tức.

Ít nhất phải có thời gian tìm hiểu nhất định, không thể tùy tiện trao tình cảm cho một người mới gặp nhau hai lần được.

Giang Khê rút tay khỏi lòng bàn tay Mạc Viễn, cúi đầu nói rất nhỏ: “Em xin lỗi, em thấy mọi chuyện quá nhanh.”

Ngay lúc cô rút tay về, trong đầu Mạc Viễn đã xuất hiện rất nhiều suy nghĩ điên cuồng.

Hay là bây giờ hắn trực tiếp bắt cóc cô rồi nhốt lại.

Hoặc hắn sẽ cưỡиɠ ɧϊếp cô, biến cô hoàn toàn trở thành người của mình.

Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều được hắn ép xuống.

Không được, hắn phải chậm rãi, hắn muốn thỏ nhỏ tự nguyện nhảy vào hang chứ không phải bị mình bắt về.

“Vậy anh sẽ theo đuổi em, em cho phép anh theo đuổi em có được không?”

Giang Khê ngẩng đầu nhìn hắn, băn khoăn một lúc thì đồng ý.

“Được.”

Mạc Viễn lập tức mỉm cười trông rất vui vẻ: “Cảm ơn em, Khê Khê, từ nay anh sẽ gọi em là Khê Khê nhé.”

Giang Khê cũng khẽ cười, gò má đỏ hồng gật đầu.

Từ ngày đó, Mạc Viễn điên cuồng theo đuổi Giang Khê, cả trường đều biết, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với cô vô cùng.

Hắn mua đồ ăn vặt cho cô, trời mưa sẽ đưa dù cho cô, luôn xuất hiện mỗi khi Giang Khê gặp rắc rối.

Dần dần tình cảm trong lòng Giang Khê cũng đã chớm nở.

Nhưng có người đã nhịn không nổi.

Hạ Bách Ngạn hỏi: “Mày tính làm thiệt sao?”

Bụp…

Mạc Viễn bóp nát lon bia trong tay, giọng nói lạnh lùng pha giận dữ: “Phải, tao đã hết kiên nhẫn rồi.”

Hạ Bách Ngạn khuyên: “Tao thấy cô bé ấy cũng mềm lòng rồi, chắc vài bữa nữa sẽ chấp nhận thôi, hay là mày chờ chút nữa đi.”

Hắn lạnh lẽo nói: “Không, ngày mai lập tức thực hiện kế hoạch.”

Hạ Bách Ngạn câm nín, không khuyên nữa.

“Mà này, mày muốn gì từ con bé đó, là thích thật hay chỉ muốn chơi đùa thôi.”

Mạc Viễn im lặng không trả lời.