Lâu lão gia lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.- Quản gia mau chuẩn bị thêm một bộ chén đũa mời Mục tổng dùng cơm.
Lúc này đây không khí trên bàn ăn quả thật rất kỳ lạ, mỗi người một suy nghĩ riêng, Hoắc Thanh thì ngược lại cô vô tâm vô phế liên tục ăn rất nhiều, Lâu Minh trên bàn ăn rất lo lắng cảm xúc của cô, anh trực tiếp dùng tay để bóc tách vỏ tôm cho cô, gắp thức ăn cho cô, cô vui vẻ tận hưởng mà không hề quan tâm thái độ thù địch của Trịnh Mẫn và Lâu Tiêu Tiêu đang tức giận nắm chặt chiếc đũa như muốn bẻ gãy chúng.
Kết thúc bữa ăn, cô tức giận mắng Lâu Minh bằng ánh mắt khiến cô no căng với cái bụng tròn vo. Lâu lão gia thấy vậy cũng nhắc Hoắc Thanh đi dạo hoa viên đi bộ cho tiêu thực cùng lúc có thể tham quan cảnh vật của biệt thự vừa mới được tu sửa xong. Cô muốn ngắm cảnh một mình nên khuyên Lâu Minh ở lại trò chuyện với ông nội và tiếp Mục Vĩnh, cô sẽ đi dạo một vòng rồi quay lại ngay.
Lâu Minh đồng ý và nói ba mươi phút sau sẽ đi tìm cô. Cô tực giận phát tiết với anh ấy, cô đâu phải trẻ con, còn sợ cô đi lạc gì chứ, thế mà Lâu Minh chỉ cười trừ và xoa đầu cô. Cô không muốn tiếp tục mèo nheo với người già như vậy.
Hoắc Thanh đi dạo một vòng và nghĩ chân ở mái đình có vòm tránh nắng kế hồ nước trong xanh, kế bên mái đình có tàn cây dương liễu rủ xuống khiến cho không khí ở đây thật sự thơ mộng và mát mẻ.
Cô ngồi thẩn thờ một lúc bỗng nghe tiếng bước chân đi về phía này, ngước mắt lên cô thấy Lâu Tiêu Tiêu đi đến, Hoắc Thanh cảm thấy cô nên tranh xa nữ chính càng tốt nên đứng dậy muốn rời đi, thấy thế Lâu Tiêu Tiêu gọi cô lại:
- Hoắc Thanh, cô không cần tránh mặt tôi, tôi biết cô thích Mục Vĩnh, nhưng tôi chỉ muốn khuyên cô Mục Vĩnh chỉ thích tôi thôi.
Hoắc Thanh cảm thấy đầu óc của nữ chính có vấn đề gì sao, muốn đánh dấu chủ quyền đến thế cơ á.
- Cô yên tâm đi, tôi có chồng rồi còn thích người yêu cô làm gì, à phải rồi Mục Vĩnh còn chưa cho cô danh phận, lấy đâu ra người yêu chứ.
Cô trực tiếp bát bỏ, thật ra Hoắc Thanh cũng không muốn giao tiếp nhiều với Lâu Tiêu Tiêu vì bình thường trong truyện khi nữ chính và nữ phụ gặp nhau thường thì không có chuyện gì tốt lành cả.
Lâu Tiêu Tiêu nghe vậy tức giận đến xanh cả mặt.
- Cô thì biết gì chứ, tôi quen anh ấy cả mười năm, bên anh ấy lúc khó khăn, anh ấy hứa sẽ cho tôi một đám cưới hoành tráng. Bây giờ Mục gia chưa yên ổn nên Mục Vĩnh anh ấy chưa thể công khai tôi thôi.
- Vậy thì chờ xem.
Cô lười nói nhảm với cô ta. Nói rồi cô đứng dậy và trực tiếp rời đi.